Chỉ 5% cha mẹ thừa nhận con gặp vấn đề tâm lý
Trò chuyện với PV Tiền Phong, ông Lê Trung Kiên, Phó Viện trưởng Viện Tâm lý Giáo dục và Đào tạo (IPET) cho rằng, điều đáng lo hiện nay là chỉ khoảng 5% cha mẹ “chấp nhận sự thật” con gặp vấn đề tâm lý cần được hỗ trợ. Nhiều trường hợp học sinh được phát hiện muộn nên tình trạng đã trở nên nghiêm trọng.
Thưa ông, ông đánh giá thế nào về thực trạng học sinh đối mặt với các nguy cơ trầm cảm, stress gia tăng?
Có một thực tế mà xã hội ngày càng nhận thức rõ là tỷ lệ trẻ vị thành niên gặp các vấn đề tâm lý, đặc biệt rối loạn lo âu và trầm cảm, có xu hướng gia tăng.
Theo đánh giá được UNICEF, cứ 5 trẻ ở độ tuổi thanh thiếu niên thì có một em gặp vấn đề về sức khỏe tâm lý. Năm học 2025 -2026, Bộ GD&ĐT cũng ước tính, khoảng gần 22% thanh thiếu niên gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. Nguyên nhân là do tác động của môi trường xã hội và không gian mạng ngày càng phức tạp.
Nhưng theo tôi, đây chưa phải điều đáng lo nhất. Đáng quan ngại hơn là trong số những trẻ gặp vấn đề tâm lý, chỉ khoảng 5% cha mẹ nhận ra hoặc thừa nhận con mình đang cần sự giúp đỡ.
Bên cạnh đó, khoảng 75% trẻ gặp vấn đề tâm lý không biết cách tháo gỡ, không biết tìm đến ai và phải làm gì để vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Đây mới là những con số thực sự đáng suy nghĩ.

Ông Lê Trung Kiên, Phó Viện trưởng Viện Tâm lý Giáo dục và Đào tạo (IPET) (ảnh: Trọng Quân)
Học sinh chịu áp lực lớn về thành tích
Những biểu hiện sớm nào liên quan đến stress, trầm cảm ở học sinh nhưng cha mẹ và giáo viên dễ bị bỏ qua?
Điều đáng lưu ý là các vấn đề tâm lý ở trẻ vị thành niên không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng. Những dấu hiệu này thường phải được quan sát trong một khoảng thời gian đủ dài, đòi hỏi sự quan tâm sát sao của cha mẹ, giáo viên và những người làm công tác hỗ trợ tâm lý học đường.
Một trong những dấu hiệu điển hình là trẻ thay đổi tính khí. Chẳng hạn, trước đây con cởi mở, hòa đồng nhưng dần thu mình, ít giao tiếp hơn. Có khi phải mất cả một học kỳ, thậm chí một năm học, cha mẹ và giáo viên mới nhận ra lực học của con giảm sút rõ rệt.
Trẻ cũng có thể nóng giận hơn, dễ khóc, dễ tự ái hoặc tổn thương. Tuy nhiên, người lớn thường cho rằng đó là những biến động bình thường của tuổi dậy thì nên bỏ qua.
Chính sự chủ quan này có thể khiến chúng ta bỏ qua một nguy cơ đang hiện hữu: trẻ đang có những tổn thương tâm lý nhưng không biết giãi bày cùng ai.

Học sinh trầm cảm đã có hành vi làm đau bản thân, được gia đình phát hiện và đưa đi điều trị tại bệnh viện.
Một nhóm dấu hiệu khác cũng rất dễ nhận biết nhưng thường bị xem nhẹ là sự mệt mỏi và thay đổi thói quen sinh hoạt. Trẻ thức khuya hơn, ngủ dậy muộn, thường xuyên đóng cửa ở trong phòng, mệt mỏi, uể oải, chán ăn, mất hứng thú học tập hoặc từ bỏ những hoạt động trước đây rất yêu thích.
Khi những thay đổi này kéo dài, cha mẹ và giáo viên cần đặc biệt lưu ý thay vì chỉ quy về “tâm lý tuổi mới lớn”.
Theo ông, đâu là những nguyên nhân chính khiến vấn đề trầm cảm, rối loạn lo âu ở học sinh có xu hướng gia tăng?
Theo tôi, có một vài nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng gia tăng trẻ vị thành niên bị rối loạn lo âu, trầm cảm.
Thứ nhất là áp lực học tập, vượt qua các kỳ thi cử. Chương trình giáo dục hiện nay đã hướng tới giáo dục toàn diện, giảm bớt áp lực điểm số, chú trọng kỹ năng và khả năng nhận biết, điều chỉnh cảm xúc. Tuy nhiên, để những thay đổi này thấm sâu vào hệ thống trường học cũng như suy nghĩ của phụ huynh và học sinh cần có thời gian.
Trong khi đó, xã hội và thị trường lao động ngày càng cạnh tranh. Để vào được trường đại học mong muốn hoặc có một công việc phù hợp, học sinh cảm thấy phải tích lũy rất nhiều kiến thức, kỹ năng. Các em còn chịu áp lực so sánh với bạn bè và những kỳ vọng lớn từ cha mẹ. Khi nhiều áp lực chồng lên nhau, trẻ có thể cảm thấy mình không còn lối thoát.
Nguyên nhân thứ hai là mạng xã hội và những áp lực vô hình trên không gian số. Thế hệ trẻ hiện nay đang sống và lớn lên cùng mạng xã hội. Không gian số trở thành một phần trong đời sống hàng ngày nhưng cũng kéo theo nhiều nguy cơ mà người lớn khó kiểm soát.
Nhiều cha mẹ thậm chí không biết con có tài khoản ở những mạng xã hội nào, tham gia nhóm nào hay đang chịu tác động từ những nội dung gì.
Trẻ ở tuổi này lại có nhu cầu rất lớn về sự thừa nhận và cảm giác mình thuộc về một cộng đồng. Các em sợ bị bỏ lại, sợ không có bạn bè, sợ khác biệt. Vì vậy, ngoài việc cố gắng không thua kém bạn bè trong học tập, các em còn phải đáp ứng những “tiêu chuẩn” trên không gian số.
Những áp lực đó cộng dồn có thể vượt quá sức chịu đựng của trẻ.
Nguy cơ bị bạo lực khi tham gia mạng xã hội
Vậy việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội và những mâu thuẫn trên không gian mạng tác động thế nào đến sức khỏe tâm lý học sinh?
Mạng xã hội phân tán sự tập trung của trẻ theo nhiều hướng. Bên cạnh đó là nguy cơ bạo lực trên không gian số. Những mâu thuẫn ở đây đôi khi nguy hiểm hơn mâu thuẫn trong đời thực bởi người lớn khó phát hiện và khó can thiệp.
Chẳng hạn, học sinh có thể lập nhóm, sử dụng những cách nói ám chỉ để công kích một bạn nào đó. Khi giáo viên hoặc cha mẹ hỏi, các em có thể phủ nhận vì không trực tiếp nhắc tên người bị nhắm tới.
Đáng nói, những tác động trên mạng có thể kéo dài hơn rất nhiều so với các mâu thuẫn trong lớp học.
Một vấn đề khác là việc trẻ liên tục xem các nội dung ngắn trên thiết bị thông minh. Những nội dung này tạo ra sự kích thích tức thời, khiến trẻ dễ chuyển từ video này sang video khác và mất kiểm soát về thời gian sử dụng.
Ban đầu có thể chỉ là “con xem 15 phút để giải lao”, nhưng hai tiếng có thể trôi qua lúc nào không hay. Sau đó trẻ mệt mỏi, uể oải, khó tập trung vào việc học và lại tiếp tục tìm đến điện thoại khi không biết làm gì.
Một chu trình như vậy nếu kéo dài có thể bào mòn sức khỏe tinh thần của trẻ.
Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các trường triển khai tư vấn tâm lý học đường, nhưng hoạt động này ở nhiều nơi còn yếu. Theo ông, cần thay đổi thế nào?
Theo tôi, lâu nay Bộ GD&ĐT đã có chỉ đạo mạnh mẽ, yêu cầu tăng cường vai trò tư vấn tâm lý học đường nhưng hoạt động này ở các trường học còn hạn chế.
Do đó, để cải thiện, chúng ta phải giảm tính hành chính của hoạt động tư vấn tâm lý học đường. Phòng tư vấn không nên chỉ là nơi ghi nhận, báo cáo và xử lý sự việc trên giấy tờ mà phải trở thành một hoạt động thường xuyên, gắn với đời sống học sinh.
Một số trường còn đặt phòng tư vấn tâm lý học đường gắn với bộ phận kỷ luật, nề nếp. Điều này khiến học sinh có cảm giác đến phòng phòng tâm lý đồng nghĩa với việc mình “có vấn đề” hoặc bị kỷ luật, từ đó không muốn tìm đến nhờ sự tư vấn, hỗ trợ.
Phòng tâm lý ở trường học phải là một không gian thực sự thân thiện, nơi hằng ngày học sinh có thể đến để tâm sự, chia sẻ, tư vấn hướng nghiệp hoặc đơn giản là nói về những khó khăn trong cuộc sống.
Bên cạnh đó, cần thay đổi vai trò của chuyên gia tâm lý. Chuyên gia không nên chỉ xuất hiện khi có sự cố mà cần trở thành người đồng hành với học sinh trong suốt quá trình học tập. Nhưng thực tế, hiện nay nhiều trường đang thiếu nhân sự có chuyên môn nên để giáo viên kiêm nhiệm hoặc hợp đồng ngoài cho có.
Cần thay đổi cách tổ chức, vận hành và truyền thông về phòng tư vấn tâm lý. Không nhất thiết phải đầu tư quá tốn kém, nhưng nhà trường tạo được một không gian ấm cúng, thân thiện, khiến học sinh muốn tìm đến cũng là yếu tố quan trọng.
Đặc biệt, sự riêng tư và bảo mật thông tin là yếu tố tiên quyết. Học sinh chỉ sẵn sàng chia sẻ khi cảm thấy an toàn và biết rằng những điều mình nói được tôn trọng, bảo mật.
Bên cạnh đó, nhà trường cần truyền thông để học sinh, phụ huynh và giáo viên hiểu rằng tìm đến phòng tư vấn tâm lý là một việc bình thường. Các em có thể đến để tư vấn hướng nghiệp, chia sẻ một khó khăn nhỏ hoặc tìm kiếm lời khuyên.
Cảm ơn ông!
8 giờ sáng ngày 17/8, tại Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu, Báo Tiền Phong phối hợp Viện Tâm lý Giáo dục và Đào tạo tổ chức Diễn đàn Điều em muốn nói: “Vắc - xin” số cho em. Chương trình có sự tham gia của diễn giả, chuyên gia tâm lý đến từ ĐH Y Hà Nội, Viện Tâm lý Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THCS, THPT, chuyên viên tâm lý các nhà trường cùng khoảng 2.000 học sinh, phụ huynh.
Tại chương trình, khách mời cùng bàn luận hai nội dung liên quan nội dung: Sức khỏe tâm thần học đường và Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
Diễn đàn Điều em muốn nói hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần học sinh và thúc đẩy sự phối hợp giữa gia đình - nhà trường - chuyên gia - xã hội, qua đó góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, hạnh phúc.

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chi-5-cha-me-thua-nhan-con-gap-van-de-tam-ly-post1867376.tpo












