Chỉ sau nghỉ hưu tôi mới hiểu: 3 kiểu người càng thân càng không nên gửi gắm tuổi già

Sau nghỉ hưu, khi tuổi già dần hiện rõ trước mắt, tôi mới hiểu rằng tốt nhất vẫn nên chuẩn bị cho mình chỗ dựa vững chắc: Sức khỏe, tài chính, gia đình và khả năng tự giải quyết cuộc sống.

Tôi có một người bạn quen từ những năm đầu đại học. Chúng tôi học cùng trường, chơi với nhau từ thời còn trẻ, đến nay đã hơn 40 năm. Ngày ấy, anh từng theo đuổi tôi một thời gian nhưng không thành. Dù vậy, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, trong các câu chuyện, anh lúc nào cũng bóng gió tình cảm dành cho tôi chưa bao giờ thay đổi. Còn tôi luôn ứng xử với anh đúng chừng mực.

Sau khi nghỉ hưu, khi cuộc sống có nhiều khoảng thời gian trống hơn, tôi mới bắt đầu nhìn lại mối quan hệ này và tự hỏi liệu mình có thực sự hiểu người bạn cũ ấy như mình từng nghĩ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tuổi già muốn thân phải thật chân thành

Những năm còn đi làm, tôi chưa bao giờ kiểm chứng điều đó. Tôi có công việc, có gia đình, có chồng con, những chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống đều tự mình xoay xở được. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải gọi cho anh để nhờ việc gì.

Cho đến khi cả hai cùng nghỉ hưu...

Một lần tôi gặp chút rắc rối trong công việc gia đình, cần người quen biết và có kinh nghiệm hỗ trợ. Nghĩ đến những lời anh từng nói, tôi gọi điện nhờ. Không phải chuyện quá lớn, cũng không phải tôi muốn dựa dẫm vào anh, nhưng tôi vẫn nghĩ nếu là một người bạn thân thiết suốt mấy chục năm thì chắc anh sẽ nhiệt tình như trước.

Không ngờ cuộc trò chuyện hôm ấy lại khiến tôi suy nghĩ rất lâu.

Tôi hiểu rằng nhiều chuyện không hoàn toàn giống với thực tế

Anh vẫn hỏi han, vẫn nói những câu xã giao rằng "có gì cứ nói", nhưng khi tôi nhờ cụ thể thì anh tỏ ra không còn mặn mà. Anh viện lý do bận, rồi hẹn khi khác. Sau đó tôi cũng không muốn làm phiền thêm nên tự tìm cách giải quyết.

Tôi không giận anh. Nhưng lần đầu tiên tôi chợt nhận ra, có lẽ những gì tôi từng nghĩ về mối quan hệ này không hoàn toàn giống với thực tế.

Ngày còn trẻ, tôi từng là người anh theo đuổi. Tôi còn nhớ những lần anh nhiệt tình hỏi han, sẵn sàng xuất hiện khi tôi cần. Khi ấy tôi nghĩ đó là vì anh quý mình, vì chúng tôi là bạn lâu năm. Nhưng đến khi cả hai đều đã ngoài 60, tôi không còn là cô gái của những năm tháng đại học nữa, tôi mới tự hỏi: liệu thứ anh từng dành cho tôi có phải một tình bạn đơn thuần hay trong đó còn có một tình cảm mà chính tôi chưa bao giờ muốn gọi tên?

Tuổi già, đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào bạn bè

Sau chuyện ấy, tôi hiểu rằng một người từng dành cho mình nhiều tình cảm chưa chắc đã là người có thể đồng hành hay trở thành chỗ dựa khi về già. Có những mối quan hệ rất đẹp khi còn trẻ, nhưng theo thời gian, mỗi người đều có cuộc sống riêng và không phải lời hứa nào cũng đi cùng chúng ta đến cuối đời.

Tôi và anh vẫn là bạn, vẫn hỏi thăm nhau, vẫn có thể ngồi uống trà và nhắc chuyện cũ. Chỉ là tôi không còn đặt quá nhiều kỳ vọng vào anh nữa. Tôi vẫn trân trọng tình bạn ấy, nhưng cũng hiểu rằng mình cần tự chuẩn bị cho cuộc sống của mình, từ sức khỏe, tài chính đến khả năng tự lo cho bản thân.

Tuổi già cần bạn bè để sẻ chia, nhưng không nên xem bạn bè là chiếc phao duy nhất. Sau cùng, chỗ dựa bền vững nhất vẫn là một cuộc sống chủ động và một tâm thế biết đủ, biết trân trọng những người còn ở bên mình.

Minh Nguyên

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/chi-sau-nghi-huu-toi-moi-hieu-3-kieu-nguoi-cang-than-cang-khong-nen-gui-gam-tuoi-gia-172260829231355504.htm