Chiến dịch 500 ngày đêm: Giữ trọn lời hứa với đồng đội

Hơn hai thập kỷ qua, Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tá Nguyễn Thiện Tỉnh lặng lẽ trở lại chiến trường Quảng Trị, băng rừng, lội suối tìm hài cốt đồng đội. Với người lính già, đó là lời hứa được gìn giữ từ giữa mưa bom, bão đạn và chưa bao giờ khép lại.

Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tá Nguyễn Thiện Tỉnh - người hơn hai thập kỷ trở lại chiến trường Quảng Trị tìm hài cốt đồng đội.

Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tá Nguyễn Thiện Tỉnh - người hơn hai thập kỷ trở lại chiến trường Quảng Trị tìm hài cốt đồng đội.

Chiếc ba lô vừa theo Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tá Nguyễn Thiện Tỉnh trở về sau chuyến đi Quảng Trị kéo dài gần một tuần lại được ông cẩn thận xếp gọn. Trong ba lô luôn có cuốn sổ tay đã ngả màu theo năm tháng, những tấm bản đồ tác chiến cũ và vài vật dụng không thể thiếu trong mỗi lần trở lại chiến trường.

Ở tuổi 77, ông Nguyễn Thiện Tỉnh (SN 1949, trú tại phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình) vẫn đều đặn lên đường mỗi khi nhận được một manh mối mới về đồng đội đã hy sinh. Với người cựu binh ấy, mỗi chuyến trở lại Quảng Trị không chỉ là hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, mà còn là cách thực hiện lời hứa với những người đã nằm lại chiến trường hơn nửa thế kỷ trước.

Trong đợt tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ông đã cung cấp vị trí 20 liệt sĩ hy sinh ngày 19/8/1970 tại huyện Hải Lăng (Quảng Trị); xác định nơi chôn cất ban đầu của 4 liệt sĩ và khảo sát, xác định vị trí hy sinh của 10 liệt sĩ tại cao điểm 565. Những thông tin ấy đang trở thành căn cứ quan trọng để lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt và giúp thân nhân các liệt sĩ tiến gần hơn tới ngày tìm được người thân.

Lời hứa từ chiến trường Quảng Trị

Ngược dòng thời gian trở lại năm 1966, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, chàng thanh niên Nguyễn Thiện Tỉnh khi ấy vừa tròn 17 tuổi đã tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, từ năm 1968 đến năm 1972, ông là chiến sĩ trinh sát thuộc Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, trực tiếp chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị.

Suốt những năm tháng trên “tuyến lửa” Quảng Trị, ông nhiều lần đứng trước lằn ranh sinh tử, chứng kiến biết bao đồng đội ngã xuống. Có người được chính tay ông và đồng đội chôn cất vội vàng ngay giữa chiến trường. Trước những nấm mộ tạm giữa mưa bom, người lính trẻ năm ấy lặng lẽ tự hứa: “Nếu còn sống, khi đất nước hòa bình, nhất định sẽ quay lại đưa các anh trở về quê hương”.

Sau ngày đất nước thống nhất, từ năm 1976 đến năm 1978, ông tham gia Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 304, trực tiếp tìm kiếm, cất bốc và quy tập hơn 300 hài cốt liệt sĩ về các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tên tuổi, quê quán, đơn vị và nơi an táng ban đầu của từng liệt sĩ đều được ông cẩn thận ghi lại trong một cuốn sổ tay.

Năm 1979, ông được điều động làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia nên phải tạm gác công việc quy tập. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông tiếp tục học tập tại Học viện Đà Lạt, rồi giữ cương vị Phó Hiệu trưởng Trường Hậu cần Kỹ thuật Quân đoàn 2 trước khi nghỉ hưu và trở về địa phương.

Những năm đầu sau khi rời quân ngũ, cuộc sống gia đình còn nhiều bộn bề khiến ông chưa thể thực hiện lời hứa năm nào.

Ông Tỉnh chia sẻ, em trai ông là liệt sĩ Nguyễn Thanh Sơn hy sinh năm 1974 và đến nay vẫn chưa xác định được chính xác nơi an nghỉ. Chính sự chờ đợi mòn mỏi của gia đình mình khiến ông thấu hiểu hơn ai hết nỗi đau của những thân nhân liệt sĩ vẫn khắc khoải đi tìm người thân.

Ông Nguyễn Thiện Tỉnh thắp hương tưởng niệm các đồng đội đã hy sinh.

Ông Nguyễn Thiện Tỉnh thắp hương tưởng niệm các đồng đội đã hy sinh.

Đến năm 2005, khi điều kiện kinh tế ổn định hơn, người cựu binh quyết định trở lại Quảng Trị để tiếp tục hành trình còn dang dở. Ông cùng đồng đội trong Ban liên lạc Nghĩa tình đồng đội Sư đoàn 304 Hà Nam tìm đến Phòng Chính sách Sư đoàn 304 xin danh sách liệt sĩ Trung đoàn 9 và những tấm bản đồ tác chiến cũ.

“Có danh sách, tôi mang về dò từng cái tên, từng địa điểm. Sau đó lại vào Quảng Trị, lần theo trí nhớ để trở về những cao điểm nơi mình từng chiến đấu, từng trực tiếp chôn cất đồng đội”, ông kể.

Theo ông, cuộc kiếm tìm đồng đội chưa bao giờ dễ dàng. Sau hơn nửa thế kỷ, chiến trường xưa đã đổi khác. Địa hình thay đổi, dấu tích chiến hào, hầm trú ẩn gần như biến mất. Ngay cả những cựu binh từng chiến đấu trong cùng đơn vị, mỗi người cũng chỉ còn lưu giữ một phần ký ức.

Những tấm bản đồ tác chiến cũ giúp ông có thêm căn cứ khoanh vùng tìm kiếm, nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ. Có nơi ông phải quay lại nhiều lần mới tìm được một manh mối nhỏ. Mỗi chuyến đi thường kéo dài hơn 10 ngày. Có những ngày mưa rừng xối xả, cả đoàn lội suối, băng rừng hàng chục kilômét chỉ để kiểm chứng một thông tin rất nhỏ.

Điều tiếp thêm động lực cho ông là sự đùm bọc của người dân Quảng Trị. Biết ông trở lại chiến trường để tìm đồng đội, nhiều người sẵn sàng chỉ đường, cho mượn xe máy, hỗ trợ nơi ăn nghỉ để ông tiếp tục hành trình.

Suốt hơn 20 năm qua, người cựu binh vẫn bền bỉ trở lại Quảng Trị. Không lương, không chế độ, cũng chẳng ai giao nhiệm vụ, ông lặng lẽ đi qua những cánh rừng, quả đồi từng in dấu chân đơn vị năm xưa để tìm đồng đội. Với ông, mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ khép lại một cuộc kiếm tìm, mà còn giúp thêm một gia đình có cơ hội đưa người thân trở về đúng với tên tuổi của mình.

Những huân chương, huy chương và kỷ niệm chương ghi dấu chặng đường chiến đấu, cống hiến của Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tá Nguyễn Thiện Tỉnh.

Những huân chương, huy chương và kỷ niệm chương ghi dấu chặng đường chiến đấu, cống hiến của Anh hùng LLVT Nhân dân, Trung tá Nguyễn Thiện Tỉnh.

Cuộc hội ngộ sau nhiều thập kỷ

Gần hai năm sau ngày bắt đầu hành trình trở lại chiến trường Quảng Trị, ông Nguyễn Thiện Tỉnh mới tìm được những hài cốt đồng đội đầu tiên. Đó cũng là cuộc tìm kiếm ông nhớ nhất trong hơn hai thập kỷ lặng lẽ thực hiện lời hứa với những người đã ngã xuống.

Năm 2007, nhóm của ông xác định được vị trí chôn cất ba đồng đội là liệt sĩ Đỗ Hùng Giang (quê Thái Bình cũ) và liệt sĩ Nguyễn Văn Hàm, Phạm Văn Thanh (cùng quê Thanh Hóa). Họ đều là chiến sĩ Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, hy sinh trong một trận bom tại khu vực cao điểm 156 vào tháng 7/1972.

Ông Tỉnh kể, mùa hè đỏ lửa năm 1972, chiến trường Quảng Trị bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Đơn vị của ông chiến đấu trên các cao điểm trong điều kiện vô cùng thiếu thốn. Đúng vào mùa mưa, nước lũ sông Ô Lâu dâng cao, chia cắt tuyến vận chuyển tiếp tế từ phía Bắc. Lương thực, thuốc men không thể đưa vào chiến trường nên nhiều ngày liền bộ đội chỉ cầm cự bằng những phần ăn ít ỏi.

Ông vẫn nhớ câu nói của người chiến sĩ trẻ Đỗ Hùng Giang trước giờ nhận ca gác: “Đội trưởng ơi, em đói quá. Giờ địch tập kích chắc cũng không còn hơi để đánh nữa...”.

Thấy đồng đội nhiều ngày liền kiệt sức vì thiếu lương thực, ông quyết định mạo hiểm vượt sông Ô Lâu để xin tiếp tế. Không có xuồng, cũng không có cầu, ông chặt một thân chuối làm phao rồi bơi qua dòng nước lũ đang chảy xiết. Sau nhiều giờ vật lộn với dòng nước, ông mang được số lương khô ít ỏi trở về đơn vị.

Ông Nguyễn Thiện Tỉnh lặng nhìn di ảnh em trai là liệt sĩ Nguyễn Thanh Sơn, người đến nay vẫn chưa xác định được nơi an nghỉ.

Ông Nguyễn Thiện Tỉnh lặng nhìn di ảnh em trai là liệt sĩ Nguyễn Thanh Sơn, người đến nay vẫn chưa xác định được nơi an nghỉ.

Những miếng lương khô vừa được chia đến tay chiến sĩ thì máy bay Mỹ bất ngờ trút bom xuống cao điểm. Một quả bom rơi trúng hầm kèo, nơi ba chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trực gác. “Cả quả đồi rung chuyển, đất đá đổ sập xuống hầm. Tôi chỉ kịp hô anh em lao đến cứu người”, ông Tỉnh nhớ lại.

Giữa khói bụi mù mịt, những người lính vừa bới đất, vừa nghẹn ngào tìm đồng đội. Khi đưa được ba chiến sĩ ra ngoài, tất cả đều đã hy sinh. Đến tận hôm nay, ông vẫn không quên hình ảnh liệt sĩ Đỗ Hùng Giang nằm dưới lớp đất đá, trong miệng vẫn còn ngậm miếng lương khô vừa được phát mà chưa kịp ăn.

Trong điều kiện chiến sự vô cùng ác liệt, ngay lúc đó, ông cùng đồng đội đưa thi thể ba liệt sĩ xuống một khe suối dưới chân cao điểm 156 để chôn cất. Sợ địch phát hiện, ông chạy xuống con suối, nhặt ba hòn đá đặt lên mộ làm dấu, phủ đất rồi san phẳng mặt đất.

Sau nhiều chuyến khảo sát, đối chiếu bản đồ tác chiến với ký ức của mình, ông tin rằng đã xác định đúng vị trí chôn cất ba đồng đội. Khi đã chắc chắn, ông chủ động báo tin cho gia đình các liệt sĩ để cùng vào Quảng Trị tìm kiếm.

Từ đường lâm nghiệp, cả đoàn phải đi bộ thêm khoảng 5km mới tới cao điểm 156. Đứng trên điểm cao nhìn xuống, ông lặng người hồi lâu như ghép nối từng mảnh ký ức của hơn ba thập kỷ trước. Rồi bất ngờ, ông bước nhanh xuống sườn đồi như có ai dẫn lối. Những người đi cùng mang theo cuốc, xẻng phải gần 20 phút sau mới theo kịp.

Xuống tới khe suối, ông lần lượt nhận ra vị trí bếp nuôi quân, căn hầm năm xưa rồi dừng lại trước một thân cây lớn còn hằn vết mảnh bom. “Từ gốc cây này, tôi bước đúng tám bước chân là tới nơi chôn cất”, ông nói.

Ông thắp nén hương rồi cầm xẻng đào đúng vị trí đã xác định. Chỉ ít phút sau, ba hòn đá dần hiện lên dưới lớp đất. Đó chính là những hòn đá ông đặt làm dấu hơn 30 năm trước. “Đến lúc ấy, tôi biết mình đã tìm đúng. Cuộc hội ngộ ấy khiến tôi không cầm được nước mắt”, ông xúc động kể.

Cuộc tìm kiếm thành công năm ấy trở thành động lực để ông tiếp tục những chuyến trở lại Quảng Trị. Từ ký ức của bản thân, những tấm bản đồ tác chiến cũ cùng sự hỗ trợ của đồng đội và người dân địa phương, ông tiếp tục lần theo dấu vết ở nhiều cao điểm, nhiều cánh rừng từng in dấu chân Trung đoàn 9 năm xưa.

Đến nay, ông cùng đồng đội đã tìm thấy 21 hài cốt liệt sĩ, giúp nhiều gia đình có cơ hội đón người thân trở về sau hàng chục năm mòn mỏi chờ đợi.

Những đóng góp bền bỉ ấy được các cấp, ngành ghi nhận. Năm 2015, ông được Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2005-2015.

Thế nhưng, giữa những chuyến trở lại chiến trường xưa, người cựu binh vẫn mang trong lòng nỗi trăn trở lớn nhất của riêng mình.

Em trai ông là liệt sĩ Nguyễn Thanh Sơn, hy sinh năm 1974, đến nay vẫn chưa xác định chính xác nơi an nghỉ. Sau nhiều năm lần theo các nguồn thông tin, gia đình đã có manh mối cho rằng hài cốt liệt sĩ Sơn có thể đang được an táng tại một nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Hiện gia đình vẫn chờ kết quả giám định ADN để xác định chính xác phần mộ.

Đến nay, ở tuổi 77, sức khỏe không còn cho phép thực hiện những chuyến đi dài ngày như trước. Nhưng mỗi khi có thêm một manh mối, ông vẫn thu xếp hành trang để trở lại Quảng Trị.

Cuốn sổ tay ghi chép thông tin hơn 300 liệt sĩ vẫn được ông gìn giữ như một báu vật. Trong từng trang giấy đã ngả màu là tên tuổi, quê quán, đơn vị và vị trí an táng của những người lính đã hy sinh vì Tổ quốc.

Ông chỉ mong những thông tin trong cuốn sổ ấy sẽ đến được với nhiều thân nhân hơn, để thêm một gia đình biết nơi người thân mình đang yên nghỉ. Với người lính già, chỉ cần thêm một liệt sĩ được gọi đúng tên, thêm một gia đình khép lại hành trình kiếm tìm thì mọi công sức bỏ ra đều xứng đáng.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày chiến tranh kết thúc, nhưng lời hứa của chàng lính trinh sát năm nào vẫn còn nguyên vẹn. Cuốn sổ tay đã úa màu theo năm tháng vẫn nằm gọn trong ba lô của người cựu binh mỗi lần trở lại Quảng Trị. Với ông Nguyễn Thiện Tỉnh, đó không chỉ là những trang giấy ghi tên hơn 300 liệt sĩ, mà còn là ký ức, là trách nhiệm và lời hứa với những đồng đội đã ngã xuống. Chừng nào vẫn còn những đồng đội chưa được trở về với quê hương, ông vẫn sẽ tiếp tục những chuyến trở lại chiến trường xưa.

Cuốn sổ tay đã ngả màu theo năm tháng của ông Nguyễn Thiện Tỉnh ghi chép tên tuổi, quê quán, đơn vị và nơi an táng của hơn 300 liệt sĩ tại các nghĩa trang ở Quảng Trị. Với người cựu binh, đó không chỉ là tư liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mà còn là nguồn thông tin quý, góp phần giúp nhiều gia đình có thêm hy vọng xác định nơi người thân yên nghỉ.

Vân Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chien-dich-500-ngay-dem-giu-tron-loi-hua-voi-dong-doi-post789910.html