Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975 - Biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa Anh hùng Cách mạng: Bài 4: Trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất - lấy vũ khí địch đánh địch

Giữa lúc chính trường Sài Gòn đang rối ren với màn chuyển giao quyền lực tuyệt vọng, 5 chiếc A-37 bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Tân Sơn Nhất. Những loạt bom chính xác không chỉ phá hủy phi đội địch mà còn giáng một đòn chí tử vào ý chí phản kháng cuối cùng, cắt đứt con đường tháo chạy duy nhất bằng máy bay cánh cố định của chế độ cũ... góp phần vào thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Mệnh lệnh từ tổng hành dinh chiến dịch

Những ngày cuối tháng 4 năm 1975, không khí tại Tổng hành dinh Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh nóng bỏng từng giờ. Khi năm cánh quân đang siết chặt vòng vây quanh Sài Gòn, một yêu cầu cấp bách được đặt ra: Phải làm tê liệt các sân bay Biên Hòa, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ để triệt tiêu sức mạnh không quân và khả năng chi viện của đối phương.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp giao nhiệm vụ cho Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân Lê Văn Tri với một chỉ thị mang tính biểu tượng: "Bộ Chính trị đã đồng ý cho không quân ném bom xuống sào huyệt địch, nhưng phải sử dụng chính máy bay chiếm được của địch".

Sau khi nhận lệnh, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho Đại đội 4, Trung đoàn 923 (đây là trung đoàn tiêm kích thứ hai của Không quân Nhân dân Việt Nam sau Trung đoàn 921) đã nổi lên là một lực lượng tinh nhuệ, dày dạn kinh nghiệm trong các chiến dịch lớn.

Nhưng lần này, nhiệm vụ đặt ra không chỉ đơn giản là huấn luyện thêm hay chiến đấu trong các tình huống quen thuộc. Đây là một thử thách đặc biệt: Huấn luyện phi công chuyển loại sang máy bay A-37, loại máy bay thu được từ quân địch, để tham gia chiến dịch tấn công vào Sài Gòn. Việc sử dụng máy bay địch để tấn công địch đã cho thấy sự táo báo nhưng cũng cực kỳ chính xác và cần thiết trong hoàn cảnh lúc bấy giờ.

Quân Giải phóng tiến vào sân bay Tân Sơn Nhất tháng 4/1975

Quân Giải phóng tiến vào sân bay Tân Sơn Nhất tháng 4/1975

Tuy nhiên, khi nhận nhiệm vụ huấn luyện chuyển loại máy bay A-37, các phi công phải đối mặt với thử thách khổng lồ do phi công ta vốn quen điều khiển MiG của Liên Xô, nay phải làm chủ loại A-37 của Mỹ trong thời gian ngắn kỷ lục chỉ có 3,5 ngày huấn luyện, ít hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn 6 tháng huấn luyện thông thường mà mỗi phi công phải làm quen với một hệ thống máy bay hoàn toàn mới.

Hai loại máy bay này không chỉ khác biệt về công nghệ mà còn về ngôn ngữ điều khiển: tiếng Nga với MiG và tiếng Anh với A-37. Các thiết bị trong buồng lái của A-37 cũng hoàn toàn khác biệt, với hàng trăm công tắc và đồng hồ điều khiển mà các phi công phải học thuộc và vận hành thành thục. Tư lệnh Lê Văn Tri đã có một quyết định táo bạo khi sử dụng chính các phi công và thợ máy của không quân chế độ cũ vừa ra trình diện để hướng dẫn kỹ thuật, trong đó có Trần Văn On. Những ngày huấn luyện thần tốc tại sân bay Phù Cát là cuộc chạy đua với thời gian, nơi sự nhạy bén của người lính không quân Việt Nam được đẩy lên mức cao nhất.

Phi đội quyết thắng và bài toán trại Davis

Chiều 28/4, tại sân bay Thành Sơn (Phan Rang), Phi đội Quyết Thắng được thành lập với những gương mặt can trường: Nguyễn Văn Lục (Chỉ huy), Nguyễn Thành Trung, Từ Đễ, Hán Văn Quảng, Mai Văn Vượng, Trần Văn On. Mục tiêu được chọn là Tân Sơn Nhất - huyết mạch hàng không cuối cùng của địch.

Trừ hai phi công Nguyễn Thành Trung và Trần Văn On, tất cả thành viên Phi đội Quyết Thắng đều chưa từng tiếp cận địa bàn Sài Gòn hay biết rõ mục tiêu. Nhiệm vụ được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa phi công, kỹ thuật, hậu cần và chỉ huy trận đánh được chuẩn bị kỹ lưỡng. Mục tiêu oanh kích là khu vực để máy bay chiến đấu, đường băng, kho bom đạn của không quân ngụy trên sân bay Tân Sơn Nhất - nơi phải "nổ liên tiếp để làm rung chuyển Sài Gòn", làm sao cho cột khói bốc cao để làm ám hiệu phối hợp với quần chúng nổi dậy. Đồng thời, khi sân bay Tân Sơn Nhất bị đánh sẽ làm các cơ quan còn lại của Mỹ nhanh chóng tháo lui, do lo sợ không còn đường hàng không, các đơn vị ngụy quân sẽ rúng động, góp phần sụp đổ nhanh sức kháng cự, khiến ngụy quân nhanh chóng đầu hàng.

Cờ giải phóng tung bay trên sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 30/4/1975

Cờ giải phóng tung bay trên sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 30/4/1975

Tuy nhiên, trận đánh này mang một áp lực vô cùng đặc biệt: Phải đánh trúng đường băng nhưng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho dân thường và không được để bom lạc vào Trại Davis. Đây là nơi hai phái đoàn quân sự của ta đang cắm chốt ngay trong lòng địch, chỉ cách đường băng khoảng 300 mét.

Phi đội trưởng Nguyễn Văn Lục và đồng đội đã thảo luận kỹ lưỡng: Thay vì cắt bom theo góc chéo 30 độ để tăng hiệu suất hủy diệt sân bay, các phi công quyết định đánh bom dọc theo đường cất hạ cánh. Lựa chọn này dù khó hơn, đòi hỏi kỹ thuật điêu luyện hơn nhưng đảm bảo an toàn tối đa cho đồng đội dưới mặt đất. Để giữ bí mật tuyệt đối, toàn phi đội thống nhất không dùng vô tuyến, chỉ liên lạc bằng ký tín hiệu trong suốt hành trình.

Những phút nghẹt thở trên bầu trời Sài Gòn

16 giờ 15 phút ngày 28/4/1975, hai phát pháo hiệu vút lên trời xanh, 5 chiếc A-37 gầm vang, lướt trên đi với độ cao bằng 400m so với mặt đất rồi bất ngờ ngoặt lái hướng về Sài Gòn. Qua sông Sài Gòn khoảng 30 giây, các phi công đã nhìn rõ mục tiêu là sân bay Tân Sơn Nhất. Nguyễn Văn Lục phát hiện hai chiếc AD-6 ở hướng Biên Hòa. Các phi công còn nghe rõ tiếng hỏi dồn dập của địch từ sở chỉ huy sân bay Tân Sơn Nhất: "A-37 của không đoàn nào? A-37 của phi đoàn nào?". Đáp lại sự hoảng loạn đó là cú bổ nhào xé gió của phi công Nguyễn Thành Trung. Dù lần cắt bom đầu gặp trục trặc kỹ thuật, anh vẫn bình tĩnh lượn vòng lần thứ hai để trút trọn cơ số bom xuống mục tiêu. Phi công Từ Đễ, trong khoảnh khắc xuất thần, đã hóm hỉnh đáp lại tín hiệu của địch qua bộ đàm: "Máy bay của Mỹ đây!". Sau loạt bom, lửa khói trùm lên khu vực máy bay địch đang đỗ. Nguyễn Văn Lục, Mai Xuân Vượng, Trần Văn On và Hán Văn Quảng cũng lần lượt vào công kích, cắt hết bom họ quay ra yểm hộ cho nhau. Lửa khói bốc lên dữ dội. 18 quả bom ném xuống sân bay Tân Sơn Nhất làm rung chuyển cả thành phố Sài Gòn. Đài chỉ huy địch hoảng loạn phát tín hiệu cầu cứu, không quân đối phương trở tay không kịp, cao xạ bị động hoàn toàn. Kết quả rúng động: 24 máy bay địch bị phá hủy hoàn toàn, hơn 200 binh lính và nhân viên trực chiến tại chỗ bị loại khỏi vòng chiến đấu. Hệ thống phòng không và không quân địch tại chỗ hoàn toàn tê liệt, không kịp có bất cứ phản ứng nào.

Phi đội Quyết thắng tại sân bay Thành Sơn (Phan Rang) chiều 28/4/1975 sau khi tấn công sân bay Tân Sơn Nhất

Phi đội Quyết thắng tại sân bay Thành Sơn (Phan Rang) chiều 28/4/1975 sau khi tấn công sân bay Tân Sơn Nhất

18 giờ 15 phút ngày 28/4/1975, cả 5 máy bay của phi đội lần lượt hạ cánh an toàn tại sân bay Thành Sơn, kết thúc thắng lợi trận đánh lịch sử, có một không hai của Không quân Nhân dân Việt Nam.

Trận đánh làm cục diện xoay chuyển nhanh hơn

Trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất diễn ra đúng lúc Trần Văn Hương đang lúng túng trao ghế Tổng thống cho Dương Văn Minh tại Dinh Độc Lập. Tiếng bom ở Tân Sơn Nhất như một dấu chấm hết cho mọi nỗ lực cứu vãn chế độ của chính quyền Sài Gòn. Cầu hàng không di tản bị cắt đứt, Mỹ buộc phải vội vã chuyển sang chiến dịch di tản liều mạng bằng trực thăng trên các nóc nhà cao tầng. Sự hoảng loạn bao trùm toàn bộ hàng ngũ đối phương, đẩy nhanh quá trình tan rã của bộ máy quân sự Sài Gòn.

Trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất vào thời điểm then chốt của Chiến dịch Hồ Chí Minh và vào mục tiêu có ý nghĩa chiến lược, là một đòn hiểm bất ngờ làm cho địch choáng váng, hoảng loạn, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ đội binh chủng hợp thành phát triển thế tấn công, đẩy địch nhanh chóng vào thế sụp đổ hoàn toàn.

Ngay trong đêm 28/4, sau khi nhận tin thắng trận từ không quân, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh ra lệnh tổng công kích trên toàn mặt trận. Năm cánh quân như năm gọng kìm thép đồng loạt tiến sâu vào nội đô. Không chỉ là một chiến thắng về quân sự, trận ném bom chiều 28/4/1975 vào sân bay Tân Sơn Nhất còn là biểu tượng của trí tuệ Việt Nam; dùng chính vũ khí của đối phương để đánh vào tử huyệt của chúng, tạo ra bước ngoặt quyết định để ta toàn thắng vào trưa ngày 30/4 lịch sử.

Trong tổng kết Chiến dịch Hồ Chí Minh, đánh giá về trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất chiều 28/4/1975, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu trưởng, Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Đây là một trận phối hợp tuyệt đẹp, một trận đánh hiệp đồng quân chủng, binh chủng đầy đủ nhất từ trước tới nay của Quân đội ta vào thời điểm hết sức quan trọng, có tác động lớn đến diễn biến chiến dịch, đẩy địch đến một cơn hoảng loạn mới", buộc 3.000 cố vấn quân sự Mỹ và các quan chức ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn phải nhanh chóng tháo chạy rời khỏi Sài Gòn vào ngày 29/4/1975 tạo nên sự hỗn loạn trên chiến trường, làm cho tâm lý tinh thần địch đã hoang mang rệu rã càng suy sụp tan rã nhanh hơn, tạo điều kiện cho các cánh quân của quân đội ta tiến vào Sài Gòn nhanh hơn, đỡ đổ máu hơn.

HUỲNH THIÊN - DUY LUÂN - THANH THỦY

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/bai-4-tran-danh-san-bay-tan-son-nhat-lay-vu-khi-dich-danh-dich_191733.html