Chợ Bến Thành thay đổi thế nào từ thời xe điện đến metro?
Từ thời tramway (xe điện) đầu thế kỷ 20 đến ga trung tâm metro hiện đại, chợ Bến Thành luôn giữ vai trò đầu mối giao thông của Sài Gòn - TP.HCM suốt hơn một thế kỷ.

Theo TS Nguyễn Đức Hiệp, hơn 100 năm trước khi trở thành ga trung tâm của hệ thống metro TP.HCM, khu vực trước chợ Bến Thành là điểm giao của tuyến tramway (xe điện) Sài Gòn - Chợ Lớn và tuyến xe lửa Sài Gòn - Mỹ Tho, tuyến xe lửa đầu tiên ở Đông Dương. Nơi đây cũng là trung tâm đường bộ với nhiều trạm xe buýt, xe đò. Có thể nói, quảng trường này là “trái tim” của hệ thống giao thông công cộng của TP.HCM xưa và nay, nơi giao thoa giữa bảo tồn di sản và hiện đại hóa hạ tầng.

TS Hiệp là chuyên gia cao cấp về khoa học khí quyển và môi trường tại bang New South Wales (Australia). Ông cũng là nhà nghiên cứu văn hóa - lịch sử về Sài Gòn - TP.HCM xưa với loạt sách: Sài Gòn - Chợ Lớn: Ký ức đô thị và con người; Sài Gòn - Chợ Lớn: Qua những tư liệu quý trước 1945; Sài Gòn - Chợ Lớn: Thể thao và báo chí trước 1945...

Bản đồ mạng lưới tramway ở Sài Gòn đầu thế kỷ 20 cho thấy hệ thống giao thông công cộng này đã kết nối các trục huyết mạch như Bạch Đằng, Chợ Lớn và Gò Vấp. Theo TS Nguyễn Đức Hiệp, đây là nền tảng sơ khai cho hạ tầng đô thị hiện đại, mở đường cho sự hình thành và phát triển các tuyến metro hiện tại.


Không chỉ là đầu mối giao thông huyết mạch đa phương thức, khu vực chợ Bến Thành - quảng trường Quách Thị Trang (trước là quảng trường Cuniac) còn là biểu tượng của “đô hội” trong giai đoạn đầu thế kỷ 20. Những dịp lễ hội, quảng trường đông nghẹt người với các hoạt động biểu diễn xiếc, đờn ca tài tử và cải lương.


Đối diện chợ Bến Thành là tòa nhà Hỏa xa, nơi chứng kiến lịch sử phát triển của ngành đường sắt ở Sài Gòn. Trước đây, tòa nhà có tên Bureau du Chemin de Fer của Công ty hỏa xa Đông Dương, được khánh thành vào năm 1914 cùng thời điểm với chợ Bến Thành. Tòa nhà hiện là nơi làm việc của Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn - Tổng công ty đường sắt Việt Nam.


Công viên 23/9 trước đây là ga Sài Gòn, điểm bắt đầu của tuyến xe lửa Sài Gòn - Mỹ Tho. Ra đời vào năm 1881, tuyến xe lửa dài hơn 70km với tổng kinh phí xây dựng gần 12 triệu Franc (tương đương hơn 410 tỷ đồng). Từ đây, hệ thống hỏa xa lan rộng khắp Nam kỳ, mở ra thời kỳ mới cho giao thông Sài Gòn cuối thế kỷ 19.
Song song tuyến tàu hỏa liên tỉnh Sài Gòn - Mỹ Tho là hệ thống tramway đảm nhận vai trò vận chuyển hành khách trong nội đô. Hai tuyến chính kết nối trung tâm Sài Gòn với Chợ Lớn, hoạt động nhộn nhịp vào khoảng đầu và giữa thế kỷ 20. Tramway đã tạo nên mạng lưới giao thông đô thị đầu tiên của thành phố. Đây cũng là nền móng sơ khai cho metro hiện nay.

“Hệ thống tramway từng phục vụ giao thông công cộng từ Sài Gòn đi Chợ Lớn rất tốt cho đến khi bị dẹp bỏ vào năm 1957 vì không mang lại lợi nhuận. Hiện nay, metro đang dần thay thế vai trò này, giúp giảm lượng xe cá nhân, hạn chế kẹt xe vào giờ cao điểm và tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho người dân", TS Nguyễn Đức Hiệp nhận xét.

TS Hiệp cho rằng metro là xu hướng tất yếu trong phát triển giao thông công cộng. Hiện nay, nhiều thành phố lớn trên thế giới đang đưa metro trở thành phương tiện chủ đạo. Theo ông, tại TP.HCM, nếu các tuyến metro tiếp theo sớm được hoàn thành, thành phố sẽ có nhiều thay đổi tích cực về phương diện giao thông lẫn môi trường

Ông Hiệp bắt đầu quan tâm đến Sài Gòn xưa từ năm 2010, ban đầu chỉ viết các bài ngắn chia sẻ trên diễn đàn. Một biên tập viên đọc được loạt bài và gợi ý ông tập hợp lại để xuất bản sách. Từ đó, cuốn Sài Gòn - Chợ Lớn: Qua những tư liệu quý trước 1945 ra đời. Đây là tác phẩm mở đầu cho hành trình nghiên cứu chuyên sâu về TP.HCM của một nhà nghiên cứu môi trường.

TS Hiệp đang tập trung nghiên cứu lịch sử hàng hải Sài Gòn từ xưởng Ba Son đến cảng Nhà Rồng như một cách tiếp tục ký ức đô thị qua những dòng chảy lớn. Với ông, lịch sử hiện diện lặng lẽ giữa thành phố đang đổi thay từng ngày chứ không chỉ nằm trong bảo tàng hay sách vở.
* Ảnh tư liệu trong bài do TS Nguyễn Đức hiệp cung cấp













