Chợ Gạo (Hưng Yên) - Đại bản doanh của Liên đoàn Địa chất 36
Trong ký ức nhiều cán bộ dầu khí lão thành, Chợ Gạo là một địa danh không thể nào quên. Nhiều anh chị em cán bộ, kỹ sư đã có một 'thời thanh niên sôi nổi' cùng sinh hoạt, lao động, cống hiến hết mình cho ngành Dầu khí, tạo bệ đỡ vững chắc cho sự 'cất cánh' sau này của ngành Dầu khí Việt Nam nói chung và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) nói riêng.
Chúng tôi có mặt tại Chợ Gạo (TP Hưng Yên) vào một ngày cuối thu. Không dễ để tìm được nơi một thời là “Đại bản doanh” của nhiều Đoàn nghiên cứu thuộc Tổng cục Địa chất - nơi vang bóng một thời. Chúng tôi chỉ biết địa danh này nằm đâu đó gần Chợ Gạo.
Rất may qua một số bạn bè hiện đang công tác tại TP Hưng Yên, cuối cùng chúng tôi đã tìm được đúng địa chỉ. Đại bản doanh của Liên đoàn địa chất 36 xưa kia nằm nép dưới những tán xà cừ, tán cây nhãn giáp với đại lộ Lê Văn Lương (gần ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Văn Linh, TP Hưng Yên).
Được biết, tháng 10/1969 Liên đoàn Địa chất 36 (Tổng cục Địa chất) được thành lập, trụ sở đặt tại Chợ Gạo. Trực thuộc đơn vị này có Đoàn 36F (Địa chấn), Đoàn 36Đ (Điện), Đoàn 36T (Trọng lực), Đoàn Địa chất 36C An Châu; Đoàn Khoan cấu tạo 36K và Khoan sâu 36S.
Liên đoàn Địa chất 36 có tổng số 2.300 cán bộ, công nhân trong đó khoảng 500 cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, với sự giúp đỡ của hàng trăm chuyên gia, kỹ sư, tiến sĩ Liên Xô.
Từ năm 1973, các đoàn 36F, 36T, 36Đ được sáp nhập để thành lập Đoàn Địa vật lý tổng hợp 36F; các đoàn Khoan cấu tạo 36K và Khoan sâu 36S được sáp nhập thành Đoàn khoan 36K; Đoàn 36B được thành lập làm nhiệm vụ nghiên cứu địa chất dầu khí.
Theo ký ức của ông Nguyễn Quyết Thắng, chuyên gia Địa chất Dầu khí Petrovietnam, nguyên Tổng Giám đốc Liên doanh Điều hành chung Lam Sơn (LSJOC), những năm 1973-1980 đây là một trong những khu vực “sôi động” của thị xã Hưng Yên, tỉnh Hải Hưng (cũ).
Khu phố đặt Đại bản doanh của đơn vị từng được gọi là “phố Tây” bởi sự có mặt của các chuyên gia Liên Xô, đồng thời khá “náo nhiệt” khi các du học sinh về nước đem theo xe máy Con Cò, Start, Spac, xe đạp cuốc…
Các chuyên gia Liên Xô được ưu tiên sinh hoạt tại dãy nhà hai tầng duy nhất, còn cán bộ Việt Nam sinh hoạt tại nhiều dãy nhà toocxi, “biên chế” khoảng 10 người một gian.
Dù gặp vô vàn khó khăn, nhưng lớp lớp cán bộ công nhân Liên đoàn Địa chất 36 đều lao động, học tập quên mình vì ngành Dầu khí, tạo bệ đỡ vững chắc cho sự “cất cánh” sau này của Petrovietnam.
Sau khi các cơ quan thuộc Tổng cục Địa chất rời đi, trường Chính trị Nguyễn Văn Linh thế chân, tiếp đó là trường Đại học Chu Văn An.
Rất tiếc sau khi trường Đại học Chu Văn An chuyển đi, thì khu vực này gần như bị “bỏ hoang” từ đó đến nay.
Thế hệ cán bộ dầu khí sau này chỉ còn được nghe kể một thời sôi nổi của cha anh. Hiện tại những dấu tích để lại chỉ là “Hồn thu thảo, bóng tịch dương…”