Chồng âm thầm mua nhà đứng tên mẹ để 'giữ của riêng', không ngờ bà đột ngột qua đời, tài sản suýt chia ba

Sau 9 năm hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc, tôi phát hiện chồng giấu tôi một căn nhà riêng suốt hai năm. Mọi chuyện chỉ lộ ra khi mẹ chồng đột ngột qua đời, kéo theo cuộc chiến thừa kế đầy căng thẳng giữa những người ruột thịt.

Tôi và Huy kết hôn đã 9 năm, có một cô con gái 7 tuổi ngoan ngoãn, lanh lợi. Gia đình tôi từng là hình mẫu nhiều người ngưỡng mộ: chồng giỏi kiếm tiền, vợ biết vun vén, con gái học giỏi, nhà cửa đầy đủ tiện nghi. Ai nhìn vào cũng nói tôi may mắn, có lẽ chính tôi cũng từng tin như vậy.

Cho đến một ngày, bức tranh đẹp đẽ đó sụp đổ hoàn toàn – không phải vì ai đó ngoại tình hay vì một cuộc cãi vã nảy lửa, mà bởi một bí mật chồng tôi âm thầm giấu kín suốt hai năm trời.

Mọi chuyện bắt đầu khi mẹ chồng tôi qua đời vì đột quỵ. Bà ra đi đột ngột, không kịp trăng trối điều gì. Tang lễ diễn ra vội vã, ít nước mắt – có lẽ vì bà vốn là người nghiêm khắc, cứng rắn, đôi khi lạnh lùng. Tôi từng sống chung với bà một năm đầu hôn nhân, rồi sau đó vợ chồng tôi ra ở riêng.

Sau đám tang, Huy bắt đầu thay đổi. Anh hay vắng nhà, lén lút điện thoại, đêm về trằn trọc không yên. Tôi hỏi gì cũng chỉ nhận lại những câu lấp lửng: “Việc của anh em trong nhà”, “không liên quan đến em”. Tôi nghi ngờ, nhưng vẫn cố gắng tin tưởng.

Cho đến một ngày, tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại giữa anh và người anh trai thứ hai. Giọng Huy đầy bực bội:
“Em nói rồi, căn nhà đó là tiền của em bỏ ra, em chỉ nhờ mẹ đứng tên. Giờ mẹ mất, chia ba sao được?”

Tôi chết lặng. Căn nhà? Nhà nào?

Chúng tôi đang sống trong căn hộ mua trả góp đứng tên cả hai vợ chồng. Tôi chưa bao giờ biết chồng mình còn có một bất động sản khác – càng không hề biết chuyện anh nhờ mẹ ruột đứng tên căn nhà đó.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tối hôm đó, đợi con ngủ, tôi kéo anh ra nói chuyện thẳng thắn. Sau một hồi im lặng nặng nề, Huy thở dài và thừa nhận: “Đúng, anh có mua một căn hộ hai năm trước. Anh nhờ mẹ đứng tên.”

Tôi hỏi vì sao phải giấu, và câu trả lời khiến tim tôi như thắt lại: “Vì anh muốn giữ một phần tài sản riêng cho mình.”

Tôi sững người, rồi cười chua chát: “Anh đề phòng tôi, sau ngần ấy năm sống chung? Sau khi tôi sinh con, từ bỏ công việc tốt để toàn tâm lo cho gia đình?”

Anh cúi đầu, không nói. Ánh mắt tránh né của anh khiến tôi nghẹn lời.

“Anh giấu tôi suốt hai năm, giờ mẹ anh mất, sợ căn nhà bị chia ba mới cuống cuồng đi chứng minh nó là của anh? Nếu bà còn sống, liệu anh có định nói không?”

Huy gắt lên, nói rằng anh chỉ lo xa, thời nay ly hôn nhiều, có gì sai khi một người đàn ông muốn giữ tài sản riêng?

Tôi chỉ cười nhạt. Anh phòng tôi, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phòng mẹ hay các anh trai mình. Giờ bà mất không để lại di chúc, căn nhà mang tên bà đương nhiên sẽ chia theo luật. Anh có ân hận cũng đã muộn rồi.

Từ đó, những ngày hỗn loạn bắt đầu. Tôi chứng kiến Huy tất bật đi gặp luật sư, gom đủ loại giấy tờ để chứng minh căn nhà là của mình. Anh gọi điện khắp nơi, thậm chí nhờ cả ông chủ cũ đứng ra xác nhận nguồn tiền. Tôi thấy một Huy khác – toan tính, đầy lo sợ mất mát.

Còn hai người anh của anh thì không chịu nhún. Một người thất nghiệp, một người vừa ly hôn – cả hai đều cương quyết: “Nhà của mẹ thì chia ba là hợp tình hợp lý.”

Huy trở về nhà trong tâm trạng bức bối, đập bàn đập ghế, mắng các anh là bất hiếu, chỉ chờ mẹ mất để chia tài sản. Nhưng tôi thấy, anh cũng chẳng khác gì – chỉ khác ở chỗ anh toan tính sớm hơn họ mà thôi.

Tôi không bênh ai, vì thật ra, họ đều giống nhau: tham lam, tính toán, bất chấp cả máu mủ lẫn nghĩa tình.

Tối qua, tôi nói với Huy: “Nếu anh thành thật với em từ đầu, em sẵn sàng viết giấy từ chối phần tài sản đó để anh đứng tên một mình. Nhưng anh không chọn sự tin tưởng. Anh chọn cách giấu giếm, và giờ thì phải chấp nhận hậu quả.”

Anh lại gắt lên, cho rằng tôi đang thêm dầu vào lửa. Nhưng sau những gì anh đã làm, tôi thực sự không biết phải đối diện với chồng mình ra sao nữa. Không phải vì giá trị của một căn nhà, mà bởi vì tôi nhận ra: niềm tin trong cuộc hôn nhân này, thực ra chưa bao giờ được đặt đúng chỗ.

Lê Vân (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chong-am-tham-mua-nha-dung-ten-me-de-giu-cua-rieng-khong-ngo-ba-dot-ngot-qua-doi-tai-san-suyt-chia-ba-18195.html