Chồng nhận thưởng Tết cao, lén trợ cấp cho vợ cũ 60 triệu, biết chuyện tôi đưa thêm cho chị ấy 50 triệu

Đêm đó tôi suy nghĩ rất nhiều. Sáng hôm sau, tôi đưa lại anh 30 triệu anh đã đưa tôi, rồi rút thêm 20 triệu từ quỹ tiết kiệm chung.

Tôi lấy chồng khi anh đã từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Trước tôi, anh có một người vợ và một cậu con trai. Họ sống với nhau vài năm rồi chia tay vì quá nhiều khác biệt. Tôi quen anh khi anh đã ly hôn hơn một năm. Khi ấy anh trầm tính, điềm đạm và có phần từng trải. Chính sự từng trải đó khiến tôi tin anh là người đàn ông biết trân trọng gia đình.

Ngày tôi quyết định cưới, bố mẹ không phản đối, chỉ nắm tay tôi mà nói:

- Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Lấy người có con riêng, con phải mạnh mẽ lắm mới không thiệt thòi.

Tôi cười, tự tin rằng chỉ cần yêu thương đủ nhiều thì mọi chuyện đều có thể dung hòa. Đám cưới của chúng tôi đơn giản, ấm cúng.

Tôi bước vào cuộc hôn nhân này với tâm thế chấp nhận quá khứ của chồng. Mỗi tuần, anh đón con trai về nhà chơi hoặc đưa con đi ăn, đi công viên. Tôi không hề cấm cản. Ngược lại, tôi còn nấu những món cậu bé thích, mua quà, mua sách cho con anh. Tôi luôn nghĩ, một người đàn ông có trách nhiệm với con là người đáng trân trọng.

Thế nhưng, tôi cũng chỉ là con người, biết yêu ghét, giận hờn. Những lần con ốm, anh sang nhà vợ cũ để chăm sóc. Có hôm vì con sốt cao, anh ở lại qua đêm. Những đêm ấy, tôi nằm một mình, trằn trọc đến sáng. Tôi biết anh ở đó vì con, nhưng trái tim vẫn nhói lên những cảm giác khó gọi thành tên. Ghen không phải vì đứa trẻ, mà vì không gian ấy từng là mái nhà của họ.

Có lần tôi nói ra suy nghĩ của mình và chúng tôi đã cãi nhau. Anh bảo tôi nhạy cảm quá mức. Tôi im lặng một thời gian, rồi một hôm quyết định nói thẳng:

- Anh có thể đón con về nhà mình chơi, em không cấm. Nhưng em không muốn anh ở lại qua đêm bên đó nữa. Nếu anh thấy không chấp nhận được, chúng ta có thể dừng lại.

Có lẽ anh hiểu tôi đã chịu đựng nhiều. Từ đó, anh hạn chế qua nhà vợ cũ, và tuyệt nhiên không ngủ lại. Ngay cả những buổi đi với bạn bè, anh cũng chủ động về sớm. Tôi cảm nhận được sự tôn trọng. Cuộc sống dần êm đềm hơn.

Tôi đã nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn và dần lên kế hoạch mang thai.

Có lần tôi nói ra suy nghĩ của mình và chúng tôi đã cãi nhau. (Ảnh minh họa)

Có lần tôi nói ra suy nghĩ của mình và chúng tôi đã cãi nhau. (Ảnh minh họa)

Tuần trước, anh báo tin sẽ nhận lương tháng 1 kèm thưởng Tết, tổng cộng gần 100 triệu. Tôi mừng lắm. Trong đầu đã tính chuyện đổi cái tivi cũ, mua thêm bộ bàn ăn mới, sắm sửa Tết tươm tất hơn năm ngoái.

Thế nhưng chiều hôm nhận tiền, anh chỉ đưa tôi 30 triệu. Tôi hỏi:

- Số còn lại đâu anh?

Anh ậm ờ nói đi mua vàng, chơi lướt sóng kiếm chênh lệch. Nhưng cách anh tránh ánh mắt khiến tôi nghi ngờ. Tôi gặng hỏi mãi, cuối cùng anh mới thừa nhận đã gửi cho vợ cũ 60 triệu.

Tôi sững người. Nhưng thay vì nổi giận, tôi cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi cho rõ:

- Vì sao anh lại làm vậy mà không nói với em?

Anh thở dài:

- Mẹ vợ cũ anh đang cần tiền phẫu thuật gấp. Anh cho cô ấy vay 50 triệu. Dù không còn quan hệ gì, bà vẫn là bà ngoại của con anh, là người đã chăm thằng bé từ nhỏ. Anh không thể làm ngơ. Còn 10 triệu, anh đưa để cô ấy lo Tết và mừng tuổi cho con. Anh xin lỗi vì đã tự quyết mà không hỏi ý kiến em.

Tôi im lặng rất lâu. Lúc đầu tôi thấy tổn thương vì anh giấu mình. Nhưng khi nghe đến chuyện bệnh tật, lòng tôi dịu lại. Mẹ của vợ cũ anh dù sao cũng là bà ngoại của con anh.

Trầm ngâm một lúc, tôi hỏi thêm:

- Vậy chi phí đã đủ chưa?

Anh lắc đầu, nói vẫn còn thiếu.

Đêm đó tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi có quyền giận, vì anh đã không bàn bạc. Tôi cũng có thể yêu cầu anh lấy lại tiền. Nhưng giữa việc giận dỗi và một ca phẫu thuật đang chờ, tôi biết điều gì quan trọng hơn.

Đêm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều. (Ảnh minh họa)

Đêm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều. (Ảnh minh họa)

Sáng hôm sau, tôi đưa lại anh 30 triệu anh đã đưa tôi, rồi rút thêm 20 triệu từ quỹ tiết kiệm chung. Anh ngạc nhiên hỏi:

- Em làm gì vậy?

Tôi nhìn anh và nói chậm rãi:

- Anh mang số này đưa thêm cho chị ấy đi. Chuyện cứu người quan trọng hơn chuyện sắm Tết. Năm nay mình giản dị một chút cũng không sao.

Anh nhìn tôi thật lâu. Trong ánh mắt ấy có sự biết ơn, có cả áy náy. Tôi biết anh day dứt vì đã khiến tôi buồn. Còn tôi, sau khi quyết định xong, lòng lại nhẹ đi.

Tôi không phải người cao thượng gì. Tôi cũng biết ghen, biết chạnh lòng khi nghĩ về quá khứ của chồng. Có những lúc chỉ cần nghe anh nhắc đến con trai thôi, tim tôi cũng khẽ nhói lên. Tôi cũng từng ích kỷ, từng muốn anh chỉ thuộc về riêng mình.

Nhưng nếu đã chọn một người từng có gia đình, tôi hiểu mình không thể bắt anh cắt đứt mọi ràng buộc. Điều tôi có thể làm là cùng anh đặt ra giới hạn rõ ràng, và khi cần, cùng anh đối diện với những trách nhiệm còn lại một cách tử tế.

Tết này nhà tôi có thể không có tivi mới. Mâm cỗ có thể giản dị hơn một chút. Nhưng tôi nhận ra, giá trị của hôn nhân không nằm ở chuyện sắm sửa được bao nhiêu, mà ở cách hai người cư xử với nhau khi đứng trước chuyện khó.

Tiền có thể kiếm lại. Đồ đạc có thể mua sau. Còn lòng người, nếu đã lạnh đi vì hơn thua, có khi phải mất rất lâu mới hâm nóng lại được.

Tôi không biết quyết định của mình là đúng hay dại. Chỉ biết rằng, sau khi đưa thêm tiền cho anh, tôi thấy lòng mình nhẹ hơn. Và có lẽ, nhẹ lòng cũng là một dạng hạnh phúc.

Cẩm Tú/PNPL

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chong-nhan-thuong-tet-cao-len-tro-cap-cho-vo-cu-60-trieu-biet-chuyen-toi-dua-them-cho-chi-ay-50-trieu-32904.html