Chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn của dòng tiền
Mục tiêu tăng trưởng GDP 11,9% trong 6 tháng cuối năm đang trở thành tâm điểm của các cuộc thảo luận kinh tế. Đây không chỉ là con số đầy tham vọng, mà còn là phép thử đối với hiệu quả điều hành của hàng loạt chính sách về tiền tệ, tín dụng và đầu tư công. Điều thị trường quan tâm lúc này là dòng tiền có được khơi thông đúng địa chỉ để tạo ra tăng trưởng thực chất hay không.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Cần nhắc lại rằng, đây là mục tiêu rất cao trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đối mặt nhiều thách thức khi sức cầu trong nước phục hồi chưa đồng đều, xuất khẩu chưa tạo được cú hích rõ nét, còn khu vực sản xuất mới chỉ dần lấy lại đà tăng trưởng.
Điều đáng chú ý là Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 27/6/2026 không chỉ đặt ra một chỉ tiêu tăng trưởng, mà còn xây dựng kịch bản điều hành đồng bộ giữa chính sách tài khóa, tiền tệ, đầu tư công, tín dụng, tiêu dùng và xuất nhập khẩu. Song song với yêu cầu giữ ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2026; đồng thời giao NHNN điều hành tiền tệ linh hoạt, ổn định lãi suất, bảo đảm thanh khoản và hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh cùng các động lực tăng trưởng mới.
Đó không chỉ là áp lực đối với từng ngành, từng địa phương, mà còn là bài kiểm tra về khả năng phối hợp chính sách. Để đạt được tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian ngắn, vấn đề không đơn thuần nằm ở sức cầu của thị trường mà còn ở khả năng luân chuyển dòng vốn trong nền kinh tế.
Trong nửa đầu năm, hệ thống ngân hàng phải đối mặt với nhiều sức ép khi đồng USD mạnh lên, tạo áp lực lên tỷ giá và thu hẹp dư địa giảm lãi suất. Cùng với đó, nguồn vốn trung và dài hạn của nhiều ngân hàng bị giới hạn trong khi nhu cầu vay vốn để mở rộng sản xuất, triển khai dự án và đầu tư hạ tầng vẫn ở mức cao.
Trong bối cảnh đó, trọng tâm điều hành đã chuyển từ hỗ trợ ngắn hạn sang chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn của dòng tiền. Một trong những thay đổi đáng chú ý là Thông tư số 25/2026/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, nâng tỷ lệ tối đa sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%.
Nếu đặt trong quy mô khoảng 17 triệu tỷ đồng tiền gửi của toàn hệ thống, việc nới thêm 10 điểm phần trăm có thể tạo dư địa tín dụng trung và dài hạn khoảng 1,3-1,5 triệu tỷ đồng. Quan trọng hơn, chính sách này giúp giảm áp lực huy động vốn dài hạn, hạn chế cuộc đua tăng lãi suất và tạo điều kiện để các ngân hàng mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp cũng như các dự án đầu tư.
Không chỉ vậy, việc loại trừ dư nợ của các công trình, dự án trọng điểm quốc gia khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng chung và đề xuất cho phép tính 20% tiền gửi Kho bạc Nhà nước vào nguồn huy động để xác định tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) tiếp tục mở rộng vùng đệm thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Nhìn tổng thể, các chính sách này tạo thành chuỗi giải pháp đồng bộ nhằm giảm áp lực thanh khoản, mở rộng năng lực cho vay trung và dài hạn, đồng thời định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa lớn.
Tuy nhiên, mở rộng không gian tín dụng không đồng nghĩa tín dụng sẽ tăng mạnh ngay lập tức. Khả năng hấp thụ vốn vẫn phụ thuộc vào triển vọng đơn hàng, sức cầu của thị trường và hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp. Nếu cầu tín dụng tiếp tục yếu hoặc giải ngân đầu tư công chậm hơn kỳ vọng, hiệu quả của các chính sách nới dòng vốn sẽ khó phát huy đầy đủ.
Chính vì vậy, khi tín dụng được khơi thông, đầu tư công được kỳ vọng sẽ trở thành trục dẫn vốn quan trọng nhất của nền kinh tế trong nửa cuối năm. Việc đẩy nhanh giải ngân các dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật và công trình trọng điểm không chỉ tạo việc làm mà còn kích thích nhu cầu đối với các ngành thép, xi măng, vật liệu xây dựng, xây dựng kỹ thuật, logistics và nhiều lĩnh vực dịch vụ phụ trợ.
Hiệu ứng của đầu tư công cũng không dừng ở giá trị giải ngân trực tiếp. Khi nhà thầu có việc làm, doanh nghiệp có đơn hàng, người lao động có thu nhập, sức cầu trong nước sẽ được cải thiện, tạo động lực để khu vực tư nhân mạnh dạn mở rộng đầu tư và sản xuất. Đây mới là cơ chế lan tỏa quan trọng giúp dòng vốn chuyển hóa thành tăng trưởng thực chất.
Mục tiêu tăng trưởng GDP trong nửa cuối năm 2026 vì thế không chỉ là phép thử đối với sức chống chịu của nền kinh tế mà còn là “bài test” đối với hiệu quả điều hành chính sách. Sau nhiều năm ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, bài toán hiện nay không còn là có thêm bao nhiêu nguồn lực, mà là dòng tiền có được dẫn tới đúng khu vực tạo ra giá trị gia tăng hay không. Khi tín dụng, đầu tư công và khu vực sản xuất được kết nối thông suốt, nền kinh tế sẽ có cơ hội hình thành một chu kỳ tăng trưởng mới.
Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/chu-dong-thao-go-cac-diem-nghen-cua-dong-tien-184390.html












