Chuẩn hóa hệ sinh thái hướng nghiệp
Hoạt động tư vấn hướng nghiệp tại nhiều trường phổ thông hiện vẫn mang tính phong trào, xơ cứng, không hiệu quả, gây lãng phí thời gian và nguồn lực xã hội. Thực tế cho thấy, cần sớm xây dựng một hệ sinh thái hướng nghiệp bài bản, chuẩn hóa, lấy dữ liệu thị trường và sự thấu hiểu năng lực cá nhân làm trung tâm, đồng thời kết nối chặt chẽ giữa nhà trường - gia đình - doanh nghiệp - chuyên gia, giúp học sinh nhận diện đúng năng lực, qua đó chọn đúng “cánh cửa” bước vào đời.
Ấn phẩm Hànộimới hằng ngày của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội xin giới thiệu với bạn đọc loạt bài “Chuẩn hóa hệ sinh thái hướng nghiệp” phản ánh về vấn đề này.
Bài 1: Đắt đỏ những “phép thử” sai
Có những lựa chọn tưởng chỉ là câu chuyện của riêng mỗi gia đình, nhưng khi lặp lại ở nhiều gia đình, lại trở thành vấn đề của cả xã hội. Một học sinh lớp 12 chọn ngành theo lời khuyên của cha mẹ, một sinh viên học đến năm thứ ba mới nhận ra mình không phù hợp nghề đang học. Một cử nhân tốt nghiệp đại học nhưng loay hoay với công việc không liên quan đến ngành được đào tạo. Một gia đình nhiều năm đóng học phí cho con, gửi gắm vào đó những kỳ vọng về tương lai, để rồi cuối cùng con phải bắt đầu lại từ đầu. Đó là những góc khuất của công tác hướng nghiệp khi việc định hướng nghề nghiệp chưa được thực hiện bài bản, đến nơi đến chốn.

Học sinh Trường Trung học phổ thông Đồng Quan (xã Phượng Dực) trao đổi tại chương trình đối thoại tư vấn hướng nghiệp. Ảnh: Phương Hạnh
Từ “phép thử” đến lựa chọn có định hướng
Cùng rời ghế trường trung học phổ thông với khát vọng tự lập thân, nhưng ngã rẽ cuộc đời của hai bạn trẻ tại Hà Nội lại hoàn toàn trái ngược. Một người loay hoay mưu sinh trái ngành sau 4 năm học đại học chỉ vì chạy theo ngành “hot” do gia đình chọn; một người tự tin làm chủ công việc nhờ được đánh giá năng lực và hướng nghiệp đúng đường từ sớm. Hai câu chuyện, hai số phận là ví dụ cho thấy hướng nghiệp đúng hay sai sẽ quyết định giá trị của nguồn nhân lực.
Anh Lê Duy Nam (phường Giảng Võ, Hà Nội) từng chọn ngành Công nghệ thông tin theo lời khuyên của gia đình. Khi đó, anh Lê Duy Nam 18 tuổi và chỉ biết đây là ngành có nhu cầu nhân lực lớn, thu nhập tốt, cơ hội việc làm rộng mở. Anh nghe theo định hướng của bố: “Ngành này sau này dễ xin việc, con cứ học đi”, dù chưa từng được tham quan một doanh nghiệp công nghệ, chưa tìm hiểu thực tế công việc lập trình và cũng chưa được tư vấn để xác định bản thân có phù hợp với ngành Công nghệ thông tin hay không.
4 năm đại học, anh Lê Duy Nam dần nhận ra mình không hứng thú với lập trình. Trong khi bạn bè hồ hởi tham gia dự án, đi thực tập, anh luôn trong trạng thái cố hoàn thành chương trình để tốt nghiệp. Ra trường, Nam gửi hồ sơ xin việc nhưng thiếu kỹ năng thực tế và kinh nghiệm dự án mà doanh nghiệp yêu cầu. Sau nhiều lần tìm việc không thành, anh đăng ký chạy xe ôm công nghệ. Ban đầu chỉ để có thu nhập trong lúc tìm việc, lâu dần công việc tạm trở thành công việc chính. “Tôi không nghĩ chạy xe là thất bại. Công việc nào chân chính cũng đáng được tôn trọng. Điều khiến tôi tiếc nhất là nếu ngày đó được trải nghiệm nhiều hơn và hiểu rõ bản thân hơn, có lẽ tôi đã không phải mất tới 4 năm mới nhận ra mình đang theo đuổi một ngành nghề không phù hợp”, anh Lê Duy Nam chia sẻ.
Trái với hoàn cảnh của anh Lê Duy Nam là bức tranh chọn ngành, chọn nghề mang gam màu tươi sáng của chị Nguyễn Hồng Minh (sinh năm 2003, cựu học sinh Trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, Hà Nội). Ngay từ khi học phổ thông, chị Nguyễn Hồng Minh đã chủ động tham gia các chương trình tư vấn tuyển sinh, ngày hội việc làm và các sự kiện “Open day” của nhiều trường đại học để tìm hiểu những cơ hội học tập phù hợp với năng lực, sở trường bản thân. Từ những thông tin được thầy, cô tư vấn, kết hợp với trải nghiệm thực tế tại các sự kiện này, chị dần nhận ra bản thân rất hứng thú với lĩnh vực truyền thông.
“Lúc đó, để biết mình có thực sự phù hợp với ngành yêu thích không, tôi tự tìm đến các chương trình “Open day” của các trường đại học để tìm hiểu. Từ những ngành học được thầy cô gợi ý, tôi lọc dần, đối chiếu với sở thích, năng lực của bản thân rồi quyết định chọn học ngành Truyền thông doanh nghiệp tại Trường Đại học Hà Nội”, chị Nguyễn Hồng Minh chia sẻ. Việc xác định mục tiêu rõ ràng ngay từ “vạch xuất phát” giúp chị có động lực học tập bền bỉ. Dù trong quá trình học đại học, chị phải tiếp cận nhiều kiến thức chuyên ngành bằng tiếng Pháp, nhưng vẫn không cảm thấy quá áp lực bởi đó là lĩnh vực mình yêu thích. Chị Nguyễn Hồng Minh bày tỏ: “Sự khác biệt lớn nhất là em biết rõ mình đang học để làm gì. Khi chọn đúng ngành phù hợp với thế mạnh cá nhân, việc học không còn là gánh nặng mà trở thành niềm đam mê mỗi ngày”.
Kết quả là sau khi tốt nghiệp, chị Nguyễn Hồng Minh đã tìm được vị trí truyền thông phù hợp tại một doanh nghiệp với mức thu nhập trung bình khoảng 20 triệu đồng/tháng. Câu chuyện của chị cho thấy, khi được định hướng đúng, có cơ hội trải nghiệm và chủ động tìm hiểu ngành nghề, người trẻ sẽ có thêm cơ sở để đối chiếu, đánh giá năng lực và sở thích của bản thân, từ đó giảm bớt tính cảm tính trong lựa chọn nghề nghiệp. Khi hướng đi được xác lập phù hợp, lộ trình học tập cũng trở nên rõ ràng hơn, đồng thời mở ra mục tiêu việc làm cụ thể cho tương lai.
Lãng phí nguồn lực xã hội từ những ngã rẽ mông lung
Thông tin về tình hình lao động, việc làm quý II-2026 và 6 tháng đầu năm 2026 của Cục Thống kê cho thấy, số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động của cả nước quý II-2026 là 761.500 người. Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (15-24 tuổi) quý II-2026 là 8,67%, cao hơn cùng kỳ năm trước. Đây chính là nhóm vừa rời ghế nhà trường, đang tìm chỗ đứng đầu tiên trong thế giới việc làm. Áp lực ấy càng gia tăng khi trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cấu trúc việc làm, đặc biệt với những công việc văn phòng giản đơn vốn từng là “bước đệm” của không ít cử nhân mới ra trường.
Nghịch lý “thừa cử nhân, thiếu lao động chất lượng cao” vì thế không chỉ bắt nguồn từ những biến động của thị trường lao động, mà còn từ những lựa chọn ngành nghề, ngành đào tạo thiếu căn cứ của mỗi cá nhân. Báo cáo từ các đơn vị nghiên cứu thị trường lao động cho thấy một thực tế đầy mâu thuẫn: Trong khi hàng nghìn cử nhân tốt nghiệp không tìm được việc làm đúng chuyên môn, phải làm những công việc phổ thông như: Lái xe công nghệ, giao hàng, phục vụ quán ăn..., nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội lại rơi vào tình trạng “đỏ mắt” tìm kiếm nhân lực chất lượng cao.
Sự lệch pha giữa nguồn cung đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động đã tạo ra một khoảng trống không nhỏ. Từ thực tế đào tạo chương trình “Đánh thức khát vọng tuổi trẻ” dành cho hơn 800 sinh viên tại Hà Nội, chuyên gia đào tạo tại Học viện True Success Trịnh Trọng Dương cho biết, nhiều em chia sẻ về sự mông lung, bế tắc và loay hoay trong định hướng nghề nghiệp tương lai. Khi đối mặt với những bước ngoặt lớn như từ phổ thông lên đại học, chuyển vùng miền học tập…, các em rất dễ hoang mang. Nhiều bạn không tìm thấy mục tiêu cuộc sống, rơi vào mệt mỏi và bắt đầu trượt dốc, chìm đắm vào các thói quen thiếu lành mạnh. Rất nhiều em chưa được trang bị tư duy, kỹ năng để chuẩn bị những thứ cần thiết cho tương lai.
“Điều em lo nhất là không biết mình thực sự hợp với ngành nào. Trên mạng có rất nhiều thông tin nhưng mỗi nơi nói một kiểu”, Lê Hoàng Linh, học sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ (Hà Nội) chia sẻ. Theo Lê Hoàng Linh, học sinh thường quan tâm đến điểm chuẩn, học phí, cơ hội việc làm, thu nhập, mà ít có cơ hội tìm hiểu công việc thực tế sau khi tốt nghiệp. Một học sinh có thể biết ngành học gồm những môn gì, thời gian đào tạo bao lâu, điểm chuẩn các năm trước, nhưng chưa chắc đã hình dung được một ngày làm việc thực tế của người theo nghề đó như thế nào, nhà tuyển dụng yêu cầu những gì...
Từ thực tế nêu trên, chuyên gia đào tạo tại Học viện True Success Trịnh Trọng Dương cho rằng, việc hướng nghiệp nên bắt đầu sớm, từ khi các em là học sinh cuối cấp trung học cơ sở hoặc đầu cấp trung học phổ thông, để các em có hướng đi đúng ngay từ đầu, tránh sai đường, lãng phí thời gian, công sức cũng như cơ hội vàng trong định hướng nghề nghiệp tương lai.
“Điều cần thiết nhất lúc này là gia đình, đặc biệt là bố mẹ, anh chị cùng tham gia vào quá trình hướng nghiệp, bởi không ai hiểu con em mình hơn chính những người thân trong gia đình. Tuy nhiên, để đồng hành hiệu quả, họ cần được trang bị kiến thức và hướng dẫn phương pháp hướng nghiệp phù hợp”, ông Trịnh Trọng Dương cho biết.
Rõ ràng, định hướng nghề nghiệp sai không chỉ ảnh hưởng đến hành trình vào đời của một cá nhân. Một học sinh chọn sai ngành có thể mất thêm thời gian để tìm hướng đi phù hợp; đồng thời lãng phí thời gian, công sức và cơ hội phát triển khi phải học lại, trong khi gia đình phát sinh thêm những khoản chi phí không cần thiết để khắc phục lựa chọn sai lầm. Nếu diễn ra trên diện rộng, đây không còn là câu chuyện của từng cá nhân mà đã trở thành bài toán về hiệu quả sử dụng nguồn lực giáo dục và chất lượng nguồn nhân lực.
Với Hà Nội, nơi tập trung hệ thống giáo dục, đào tạo và thị trường lao động lớn, hoạt động hướng nghiệp vì thế cần được nhìn ở tầm rộng hơn. Những học sinh hôm nay sẽ trở thành lực lượng lao động của Thủ đô trong những năm tới; hàng triệu lựa chọn ngành nghề sẽ góp phần định hình cơ cấu nguồn nhân lực tương lai. Vì thế, vấn đề hướng nghiệp và yêu cầu xây dựng một hệ sinh thái hướng nghiệp chuẩn hóa, bài bản, hiện đại đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết.
(Còn nữa)
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chuan-hoa-he-sinh-thai-huong-nghiep-1217305.html
