Chùm thơ: Hoa tháng Ba

Tháng Ba về, muôn loài hoa bung nở, mang theo những câu chuyện tình yêu và nỗi nhớ dịu dàng. Từ hoa ban Tây Bắc, hoa bưởi thôn quê đến lộc vừng, hoa sưa phố thị, mỗi loài hoa đều gửi gắm một vẻ đẹp và ý nghĩa riêng của mùa xuân.

Hoa ban tháng Ba trên Tây Bắc. Ảnh minh họa

Hoa ban tháng Ba trên Tây Bắc. Ảnh minh họa

HOA BAN

Nắng ấm, xuân sang ban nở đầy

Trắng ngần, đẹp tựa búp bàn tay

Chim chao nghiêng nắng kêu réo rắt

Gợi lại chuyện tình yêu đắm say...

Chuyện tình Tây Bắc mãi còn đây

Nàng Ban hiền dịu, xinh ngất ngây

Cùng chàng người Thái tên Khum ấy

Hẹn ước cùng nhau chung gối, chăn.

Khum giỏi làm nương, giỏi đi săn

Ban khéo dệt vải, hát rất hay

Buôn làng luôn nghĩ là một cặp

Sinh để cho nhau ở kiếp này...

Tình yêu của họ rất đắm say

Nguyện ước trăm năm nắm chặt tay

Cùng nhau đến cuối đường hạnh phúc

Vật chuyển sao dời chẳng đổi thay.

Tưởng chuyện tình yêu được tròn đầy

Nào đâu cha ép nàng cưới ngay

Chàng trai nhà tạo Mường giàu có

Vừa gù, vừa xấu, việc chẳng hay.

Cạn lệ xin, cha chẳng đổi thay

Lễ cưới gấp rút tiến hành ngay

Giữ lời hẹn ước, Ban bỏ trốn

Tìm Khum, nhưng chàng có việc xa...

Buộc chiếc khăn piêu lối thang ra

Băng rừng, xé núi, vượt đường xa

Lạc giọng gọi Khum, nàng kiệt sức

Đất nàng nằm xuống mọc thành hoa...

Hoa đẹp trắng ngần, hoa sắc son

Khắp rừng Tây Bắc, đẹp núi non

Mùa xuân đẹp tựa trời bông trắng

Nhớ nàng nên đặt gọi hoa Ban.

Đi mua trâu xa về tới bản

Giật mình nhận thấy chiếc khăn piêu

Hay tin nàng giữ lời ước hẹn

Khum bỏ buôn làng đi tìm Ban...

Đi khắp các buôn, các bản làng

Ngày lên, đêm xuống khắp muôn phương

Chàng đi, đi mãi mong tìm gặp

Chỉ thấy đêm, rừng, núi, với sương...

Bao ngày mệt, đói lại nhớ thương

Kiệt sức, ngã gục trước dặm trường

Chàng hóa thành chim lẻ loi sống

Trong rừng Ban trắng đầy sắc hương.

Xuân đến hoa Ban nở trắng trời

Tiếng chim lại réo rắt muôn nơi

Như tiếng gọi người yêu tha thiết

Của chàng trai còn mãi muôn đời.

Xuân đến hoa ban sắc rạng ngời

Tím ngần, trắng đẹp khắp muôn nơi

Hoa của lòng biết ơn, hiếu thảo

Của tình yêu son sắc trọn đời !!!

HOA BƯỞI

Trắng trong hoa bưởi tháng ba

Nhụy vàng, cánh mỏng tựa là nhung ơi

Dịu dàng hương tỏa nơi nơi

Thanh tao, tinh khiết cho người ngẩn ngơ...

Cũng chẳng hiểu tự bao giờ

Hoa bưởi gắn với đợi chờ người yêu

Nhẹ nhàng hương thoảng mỗi chiều

Nên hoa gắn với tình yêu không thành... ?

Ẩn mình trong lớp lá xanh

Hoa bưởi nở trắng trên cành tháng ba

Yêu kiều bên giọt sương sa

Hoa thôn nữ đẹp rất là trắng trong.

Quanh mình rợp bướm, rợp ong

Nhưng hoa giữ trọn trong lòng tình yêu

Hương đưa thoang thoảng bao nhiêu

Ong Vàng đến mới tỏa nhiều sắc hương...

Nồng nàn hương của nhớ thương

Ong Vàng hút nhụy, hoa vương tơ tình

Dịu dàng giữ nét đoan trinh

Mặc Ong Vàng thả tình mình muôn hoa...

Bình dị hương bưởi tháng ba

Như cô thôn nữ mặn mà đoan trang

Trọn tình yêu với Ong Vàng

Nên hoa bưởi mãi nhẹ nhàng tỏa hương...

Anh mải mê chốn dặm trường

Nhớ mang hoa bưởi quê hương dịu dàng...!

HOA LỘC VỪNG

Xuân dùng dằng bởi hạ muốn đến nhanh

Hoa Lộc Vừng đã buông mành trước nắng

Đỏ rực, li ti, đầu bông điểm trắng

Như hạt đậu tròn, mềm mại buông lơi...

Có phải chuyện tình đẹp ngày xa xôi

Bị ngăn cách của đôi trai tài gái sắc

Bởi chàng công tử nhà giàu hà khắc

Nên hoa Lộc Vừng mang nét đẹp rất riêng?

Xác chàng nàng tìm nơi nước độc rừng thiêng

Khô lệ đắp mồ, nàng ngã thành hoa đẹp

Nên cây Lộc Vừng vươn mình tỏa bóng mát

Hoa quất quýt cành buông rủ giữ tình yêu.

Có phải vì nàng giữ được nét trinh nguyên

Nên Lộc Vừng năm hai mùa rực rỡ

Bung nhựa sống bền như tình yêu muôn thuở

Lớp lớp nở, tàn bền bỉ trải nhớ mong...

Có phải vì nàng giữ ước hẹn ngàn năm

Rút nhựa sống trải thảm hoa màu máu

Mềm mịn như nhung, đỏ tràn sức sống

Sợ lại vỡ cuộc tình, e ấp nở về đêm?

Chiều dần tàn, ngọn gió cũng vừa lên

Dải Lộc Vừng đu đưa mình trước gió

Thoang thoảng đưa hương tình thủy chung còn đó

Thầm kín loài hoa nhỏ, đẹp tựa sao.

Tấm lòng người con gái thanh cao

Dịu dàng tỏa hương giữ tình yêu son sắc

Kín đáo, âm thầm, chở che, vun đắp

Cho tình yêu mình, cao quý lắm Lộc Vừng ơi!

HOA SƯA

Tháng Ba về trên những cánh hoa sưa

Mong manh trong chiều lao xao gió

Con phố chúng mình hẹn hò ngày đó

Hoa sưa phủ đầy níu giữ bước chân em...

Nhặt cánh sưa tìm lại dấu chân quen

Sắc trắng tinh khôi nhắc thời xa mãi

Gỡ trái tim hoa vương tóc em vụng dại

Anh nhắc thầm: Sống để rạng phù hoa!

Mình hẹn nhau giữa sắc trắng tháng Ba

Đem trí tuệ dựng xây miền đất mẹ

Dẫu gian khó vẫn cùng chung sức trẻ

Hiến dâng đời, rạng rỡ dải non xa.

Em bước dưới vòm hoa sưa tháng Ba

Nghe giọt nắng thì thầm trong kẽ lá

Nỗi nhớ anh ùa về dày đến lạ

Rất ngọt ngào con phố trắng sắc sưa...

Chiều tháng Ba trời lất phất hạt mưa

Giăng mắc hoa sưa dệt thành mong ước

Gom cánh rơi ủ nồng niềm tin bước

Em vẫn thầm nuôi nhựa sống thanh cao...

Tháng Ba về... biết anh vẫn đang trao

Vẫn tận hiến cho đời bao nhựa sống

Hai tâm thế giữa khung trời cao rộng

Nỗi nhớ hòa trong nhịp thở đất trời.

Tháng Ba về... hoa sưa trắng... rơi rơi...!!!

Trần Phương Hồng Điểu

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/chum-tho-hoa-thang-ba-a32297.html