Chuyện của 'người không mang họ'

Cái kết đẹp của người từng tự nhận 'không mang họ' đã thể hiện qua ánh mắt rất sáng...

Cha rời mẹ từ sớm để vào Quảng Ninh lập gia đình mới, Nguyễn Quốc D. lớn lên trong xóm nghèo ở Nam Định. Học hết tiểu học, D. ra đời, phụ giúp gia đình bằng việc bán dạo bánh gai, bánh bao, bánh mì, đến hơn 16 tuổi thì phạm pháp.

Từ đó tới năm 40 tuổi, trừ 3 "quãng nghỉ" ngắn ngủi ngoài xã hội, cuộc sống người thiếu niên, thanh niên rồi trung niên này gắn với áo phạm nhân bởi nhiều tội danh.

Giữa năm 2022, chỉ một tuần khi ra khỏi trại giam, D. bắt xe đò vào nơi anh trai ở Đồng Nai với quyết tâm làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, mọi khởi đầu không như ý.

Thuê trọ phải nhờ anh trai đứng ra cam kết, tính mua xe máy cũ để chở hàng ra chợ đầu mối thì không có bằng lái, xin làm bảo vệ một công ty nhỏ không được, mua bảo hiểm y tế để phòng thân cũng gặp trở ngại… tất cả thất bại ấy xuất phát từ việc không đầy đủ giấy tờ tùy thân.

Một thời gian dài người đàn ông sống nhờ anh trai, kiếm việc làm trong vô vọng, đi đâu cũng thường trực tâm lý dè chừng, cảnh giác.

Nhận thấy sự chán nản, những va vấp với người tứ xứ khiến thói quen hành xử thiếu tính toán có nguy cơ quay lại, D. quyết định trở ra ngoài Bắc, về địa phương làm căn cước công dân.

Khi vào lại Đồng Nai, những bất lợi trên lập tức chấm dứt. Hiện tại, D. chăm chỉ với công việc trồng rau trên gần 1 ha đất tự mình thuê để cung cấp cho hàng loạt mối hàng

"Khiếm khuyết về lý lịch khổ lắm anh ạ. Tôi đã trầy trật khi bao nhiêu dự định nghẽn hết bởi yêu cầu về thông tin bản thân. Giờ thì ổn, tự tin ra ngoài, tự tin mọi tình huống, tự tin lấy vợ…" - D. sảng khoái chia sẻ với người viết.

Chấm dứt nỗi buồn thiếu giấy tờ tùy thân, cái kết đẹp của người từng tự nhận "không mang họ" do ấn tượng với nhân vật Trương Sỏi trong bộ phim nhiều chục năm trước đã thể hiện qua ánh mắt rất sáng.

Anh Tuấn

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/chuyen-cua-nguoi-khong-mang-ho-196240626220427507.htm