Chuyện nghề của nữ điều dưỡng phòng mổ

Trong suốt 25 năm làm nghề của mình, chị Nguyễn Thị Kim Hiệp, Điều dưỡng trưởng Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh đều gắn bó với phòng mổ. Ở nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh, chị Hiệp cùng các đồng nghiệp vẫn luôn âm thầm chăm lo cho người bệnh, góp phần hồi sinh nhịp thở, kéo sự sống trở về.

Chị Nguyễn Thị Kim Hiệp, Điều dưỡng trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh tham dự hội thảo khoa học về ngành điều dưỡng. Ảnh: TTXVN phát

Chị Nguyễn Thị Kim Hiệp, Điều dưỡng trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh tham dự hội thảo khoa học về ngành điều dưỡng. Ảnh: TTXVN phát

Bước ra khỏi phòng mổ sau 8 tiếng đồng hồ ròng rã phụ mổ cho một ca phẫu thuật, dù khuôn mặt có phần mệt mỏi nhưng ánh mắt của chị Nguyễn Thị Kim Hiệp vẫn ánh lên niềm vui, hồ hởi nói: “Ca mổ thành công em ạ, bệnh nhân đã được ra hồi sức và có lẽ sẽ sớm được đưa về các khoa điều trị tiếp theo”. 25 năm qua, chị Hiệp không thể đếm nổi mình đã tham gia vào bao nhiêu ca phẫu thuật, đưa bao nhiêu người bệnh vào - ra phòng mổ nhưng cảm xúc hạnh phúc khi mỗi ca phẫu thuật thành công vẫn vẹn nguyên như thuở mới vào nghề.

Từ nhỏ, chị Kim Hiệp mơ ước sau này sẽ trở thành cô giáo mầm non, tuy nhiên, từ những câu chuyện mà người chị gái – một điều dưỡng phòng mổ kể mỗi ngày, chị bắt đầu tò mò và dần trở nên yêu thích công việc đầy thử thách này. Sau này, chị quyết định học điều dưỡng và cương quyết lựa chọn làm điều dưỡng phòng mổ. “Thật ra làm điều dưỡng phòng mổ thì cực khổ, vất vả hơn nhiều lần so với các khoa, phòng khác nhưng không hiểu sao mình rất thích và gắn bó từ lúc vào nghề cho đến giờ”, chị Hiệp bắt đầu câu chuyện.

Nhớ lại những ngày đầu mới bước vào phòng mổ của Bệnh viện Chợ Rẫy, chị Kim Hiệp cho biết mình hoàn toàn bị choáng ngợp. Mỗi ngày Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức thực hiện từ 160-180 ca phẫu thuật - con số lớn khủng khiếp với chị. Cũng như bao người khác, chị Kim Hiệp bắt đầu công việc từ vai trò đơn giản nhất và gặp không ít khó khăn. Công việc của điều dưỡng phòng mổ khá áp lực, hầu hết mọi vấn đề liên quan đến ca phẫu thuật đều do điều dưỡng phụ trách, trong đó nhận định tính chất của ca mổ để chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư tiêu hao là thách thức không nhỏ. “Nếu mình không nhận định được tình hình, không chuẩn bị kỹ thì vừa làm chậm trễ thời gian phẫu thuật cho bệnh nhân, vừa khiến cho bác sĩ phẫu thuật bực bội, cáu gắt. Từ đó dễ nảy sinh ra những điều không an toàn cho người bệnh”, chị Hiệp cho hay.

Chưa kể, nguy cơ phơi nhiễm với các loại bệnh tật nguy hiểm cũng cao hơn. Bên cạnh đó, mỗi một bác sĩ phẫu thuật lại có những thói quen, tính tình khác nhau. Vì thế, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến bác sĩ bực bội, không khí ca phẫu thuật trở nên căng thẳng. Chị Hiệp nhớ mãi những ngày đầu phụ mổ khi mới vào nghề, do chưa hiểu ý của bác sĩ phẫu thuật nên chị nhiều lần đưa sai dụng cụ và bị mắng: “Lúc đó mình đã khóc nhưng không phải vì bị mắng mà vì mình biết đã làm ảnh hưởng đến ca mổ. Từ đó mình quyết tâm quan sát nắm bắt tình hình của mỗi ca mổ, thói quen của từng phẫu thuật viên để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ”.

25 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Kim Hiệp đã trải qua nhiều vị trí, vai trò khác nhau. Không chỉ phụ mổ, chị cũng phải tham gia chăm sóc hậu phẫu cho người bệnh. Ngoài việc canh từng nhịp thở, chăm sóc vệ sinh cá nhân thì các điều dưỡng như chị Hiệp còn phải kiêm thêm nhiệm vụ trấn an, động viên tinh thần cho họ. “Hơn bao giờ hết, khi đến phòng mổ, người bệnh chỉ có một mình, không có người thân, chỉ có mình cận kề với họ trong khoảnh khắc sinh tử. Lúc này, họ rất cần sự động viên, an ủi của mình, nhiều khi chỉ là một câu nói, một cái nắm tay động viên thôi nhưng giúp họ trở nên an tâm, vững tin hơn rất nhiều”, chị Hiệp chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Kim Hiệp (ngoài cùng bên trái) trong một ca phẫu thuật.

Chị Nguyễn Thị Kim Hiệp (ngoài cùng bên trái) trong một ca phẫu thuật.

Hết lòng với người bệnh như thế nhưng có lẽ số người bệnh biết mặt, nhớ tên các điều dưỡng phòng mổ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điều duy nhất mà bệnh nhân nhìn thấy, nghe thấy được là ánh mắt và giọng nói của các điều dưỡng. Hỏi các chị có khi nào chạnh lòng không?, chị Hiệp cười xòa: “Nếu đã quan trọng chuyện bệnh nhân biết đến mình hay không thì chắc chẳng ai chọn làm điều dưỡng phòng mổ. Với chúng tôi, ca mổ thành công, bệnh nhân ổn định về điều trị tiếp tại các khoa khác là niềm vui nhất rồi”.

Ấy vậy nhưng thỉnh thoảng các chị vẫn nhận được những niềm vui bất ngờ nho nhỏ khi bệnh nhân quay trở lại phòng mổ gửi mấy trái ổi, mấy trái cam cảm ơn sau khi họ đã khỏe mạnh trở về. Chị tâm sự: “Nghe bệnh nhân nói lúc ở hồi sức sau mổ nhờ sự động viên của mình mà họ yên tâm hơn, họ xúc động vì sự chăm sóc của mình cũng là lúc mình cảm thấy đã chọn đúng công việc, làm đúng lương tâm trách nhiệm của một người làm nghề y. Đó cũng là động lực để chị gắn bó với công việc ở phòng mổ trong suốt 25 năm qua và sẽ tiếp tục đến khi không còn làm được nữa”.

Không cần người bệnh biết đến, nhớ đến nhưng chị Hiệp lại không quên các bệnh nhân mình từng gặp. Làm ở phòng mổ, mỗi ngày đón tiếp hàng trăm lượt bệnh nhân, chị Hiệp gặp không ít hoàn cảnh éo le, khốn khó. Những lúc như vậy, chị và tập thể y bác sĩ Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức lại động lòng trắc ẩn, phần nào tự bỏ tiền túi, kêu gọi quyên góp từ những người xung quanh để người bệnh có chút ít lộ phí trên hành trình trở về với quê hương, đất mẹ.

25 năm là điều dưỡng phòng mổ với chị Nguyễn Thị Kim Hiệp cũng là 25 năm đáng nhớ nhất cuộc đời. Gắn bó với phòng mổ, tự lúc nào chị cũng yêu luôn cái không khí hối hả, nhịp làm việc vội vã của nơi đây. Mới đây, chị được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho những nỗ lực, cống hiến thầm lặng với công việc mà chị vẫn luôn tự hào là “phúc nghiệp” là “duyên lành”.

Bài và ảnh: Đinh Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/y-te/chuyen-nghe-cua-nu-dieu-duong-phong-mo-20250307125750676.htm