Chuyện ngược đường lên Tây Bắc

Cho đến bây giờ, tôi không thể nhớ nổi, là kể từ lần đầu tiên đặt chân lên đất Lai Châu (cũ) vào tháng 3/1984 cho đến nay, tôi đã đi Tây Bắc bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng, sau chuyến đi lên Lai Châu (cũ) - nghĩa là 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu bây giờ - từ năm 2000, hầu như năm nào tôi cũng lên Tây Bắc và lần nào cũng mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc…?

1. Tôi cũng không hiểu được lý do gì khiến tôi gắn bó với vùng ngã ba biên giới Việt - Trung - Lào, cụ thể là xã Sín Thầu (huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu (cũ) đến như thế.

Mốc số 0 ở ngã ba biên giới Việt-Trung-Lào.

Mốc số 0 ở ngã ba biên giới Việt-Trung-Lào.

Năm 1984, tôi là nhà báo dưới xuôi đầu tiên đến được cột mốc số 0 ở ngã ba biên giới sau 7 ngày cuốc bộ cật lực. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cảm giác khi leo núi Tà Tổng. Chúng tôi đi với balo trên vai, súng AK trước ngực và leo từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều mới lên đến đỉnh núi. Leo dốc, tim đập như gõ trống, trong tai chỉ nghe tiếng nhịp tim… Hai đầu gối như cứng lại, và tôi đi như… lê trên đường dốc. Cũng đã có ý nghĩ là quay về, nhưng thế thì nhục lắm. Khi tôi trình bày với anh Mào Văn Học, Trưởng Công an huyện và anh Bùi Dủm, Phó Công an huyện Mường Tè, hai anh đều khuyên tôi không nên đi. Bởi lẽ, ngay ở huyện, số người đến được xã Sín Thầu ở nơi ngã ba biên giới Việt-Trung-Lào cũng đếm không hết 10 đầu ngón tay. Đường đi lên đấy, xa xôi, dốc cao, vực sâu đã đành, nhưng nguy hiểm nhất là vẫn phải theo những con đường mòn xuyên qua rừng nguyên sinh… Mà ngày ấy, voi còn đi thành đàn, vết chân hổ, gấu vẫn in dấu trên trên đường, rồi vắt, rồi muỗi, rồi ong rừng… Vô vàn những mối nguy hiểm rình rập. Nhưng chả hiểu sao, các anh càng ngăn thì tôi càng quyết tâm.

Cuối cùng, anh Học điện ra tỉnh, báo cáo Giám đốc Nguyễn Trọng Tháp. Ngày hôm sau, Giám đốc điện vào, đại ý là “Cám ơn tinh thần của nhà báo Nguyễn Như Phong. Nhưng đường quá xa, lại nguy hiểm, cho nên lãnh đạo huyện khuyên đồng chí Phong không nên đi. Còn nếu vẫn quyết tâm đi, thì công an huyện bố trí từ 3 đến 5 chiến sĩ thông thạo địa bàn, mang theo một con ngựa và một máy bộ đàm 15W…”. Anh Học cho biết là ngựa chỉ có hai con, nhưng leo dốc Tà Tổng thì ngựa cũng không leo nổi vì nhiều đoạn dốc dựng ngược, phải đu dây mà leo lên, rồi khi vào rừng nguyên sinh ở khu Mường Nhé thì chỉ một tiếng hổ gầm cũng đủ làm con ngựa sợ mất vía mà khuỵu chân, không dám bước… Tôi đề nghị các anh cho một người thuộc đường đưa tôi đi, cho thêm hai kg lương khô và mấy viên thuốc cảm… thế là đủ. Ngăn tôi không được, cuối cùng, công an huyện cử hai cán bộ người dân tộc là Vèn và Cha Sồ đưa tôi đi. Anh Vèn là người Mảng, còn Cha Sồ là người Cống. Và chúng tôi lên đường với ba lô, súng AK có đủ 30 viên đạn, ít lương khô, thuốc men… Chúng tôi đi qua Tà Tổng, sang Nậm Vì, đến Mường Nhé và nghỉ lại đồn biên phòng Mường Nhé 2 ngày rồi lại đi tiếp đến đồn biên phòng Leng Su Sìn, rồi lại đi lên Sín Thầu… Làm việc ở đây 7 ngày, tôi lại đi về phía Đông sang bản Sen Thượng, rồi đi về xã Mù Cả. Xã Mù Cả là nơi có Anh hùng lao động đầu tiên của ngành giáo dục là ông Nguyễn Văn Bôn. Ông là người Hải Phòng, xung phong lên đây dạy học và sau này, nhiều học sinh của ông đã giữ các chức vụ chủ chốt của tỉnh Lai Châu (cũ) và huyện Mường Tè (cũ)… Tôi cũng đến ở đồn biên phòng Pắc Ma, nơi đầu nguồn sông Đà. Và bút ký “Ở đầu nguồn sông Đà” tôi viết sau chuyến đi ấy, đã được giải B cuộc thi Ký, phóng sự của Báo Văn nghệ.

Chuyến đi ấy, thời gian cả đi lẫn về là gần 1 tháng, và chặng đường đi là hơn 400km cuốc bộ.

Có chuyện cười ra nước mắt là khi tôi khai số km vào giấy công tác để thanh toán công tác phí, mà đi bộ là được 4 hào/1km. Ông Trưởng phòng Kế toán thấy lạ, không dám ký bèn trình lên ông Lưu Đức Bom, Vụ trưởng Vụ Tài vụ của Tổng Cục Hậu cần. Ông phê ngay vào góc tờ giấy công tác: “Bảo cậu Phong đừng có gian dối. Làm gì có có chuyện bây giờ phải đi bộ dài như vậy”. Tôi ức lắm mà không biết nói thế nào. Vào dịp tháng 6/1984, khi có hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Bộ, ông Nguyễn Trọng Tháp, trong tham luận của mình đã nói về sự gian khổ của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Lai Châu, rồi ông cám ơn Báo Công an nhân dân đã cử phóng viên Nguyễn Như Phong lên được tận ngã ba biên giới viết bài… Ông Lưu Đức Bom đứng lên ngắt lời: “Xin đồng chí Giám đốc cho biết để lên được xã ngã ba biên giới thì phải đi bộ bao nhiêu km?”. Giám đốc Nguyễn Trọng Tháp trả lời ngay là “Vừa đi vừa về khoảng 450km”. Thế là sau đó, tôi được thanh toán công tác phí.

2. Khi còn công tác ở Báo Công an nhân dân, ngoài những chuyến đi lấy tài liệu viết cho Báo Công an nhân dân và An ninh thế giới thì năm nào, tôi cũng lên làm công tác an sinh xã hội. Tôi vận động các doanh nghiệp xây dựng trường học, trường nội trú hoặc mang quà tết lên tặng những người có công, người khó khăn ở vùng đặc biệt gian khổ và các cháu học sinh.

Điện Biên là tỉnh có số hộ nghèo cao gần nhất nước, bình quân thu nhập đầu người thấp nhất cả nước. Nghe hai từ “Điện Biên” thì ai cũng nghĩ đây là tỉnh khấm khá, nhưng thực sự, Điện Biên là tỉnh hoàn toàn không có lối nào thoát để phát triển kinh tế: Tài nguyên khoáng sản không có; không có đất để phát triển nông nghiệp; không có tiềm năng để phát triển cây ăn trái; tiềm năng du lịch thì có đấy, nhưng xa xôi quá, chả mấy ai dám lên đi chơi; cánh đồng Mường Thanh được coi là “vựa lúa” của Tây Bắc, nhưng cũng chỉ đủ làm quà, chứ không thể có sản lượng thương mại. Có một điều đặc biệt ở cánh đồng Mường Thanh mà không phải ai cũng biết, đó là lúa ở cánh đồng này không bao giờ phải phun thuốc trừ sâu. Đây là điều mà nhiều chuyên gia nông học không lý giải được…

Tỉnh Điện Biên hiện có 45 xã, phường và thị trấn. Có những xã như xã Sín Thầu, diện tích có lẽ rộng gần bằng tỉnh Bắc Ninh (cũ); xã sáp nhập trên cơ sở 3 xã cũ Sín Thầu, Leng Su Sìn và Sen Thượng. Đi từ đầu xã ở xã Sen Thượng cho đến bản cuối cùng ở ngã ba biên giới là bản Tá Miếu (xã Sín Thầu cũ) thì khoảng hơn… 120km.

Ông Nguyễn Thụy Giang, Phó chủ tịch xã Sín Thầu (mới) cho biết, mặc dù là một xã có kinh tế khá nhất huyện Mường Nhé (cũ) nhưng vẫn có hơn 40% số hộ nghèo và cận nghèo. Hiện nay, sau khi sáp nhập thêm hai xã Leng Su Sìn và Sen Thượng vào thì xã Sín Thầu (mới) có diện tích rộng nhất tỉnh Điện Biên. Diện tích của xã là hơn 500.000 héc ta. Đi từ đầu xã đến cuối xã là khoảng 130 km và có tới 84km đường biên giới Việt - Trung và Việt-Lào. Khi xã mở rộng gấp 3 lần so với trước đây, việc quản lý, điều hành cực kỳ khó khăn. Bởi lẽ, cán bộ xã phải đảm nhận hơn 90% công việc của cấp huyện trước đây, trình độ của cán bộ xã khá yếu. Còn lực lượng công an ở các xã cũng phải làm theo đúng nghĩa “quần quật” và hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi.

3.Đối với Công an tỉnh Điện Biên, năm 2025 là một năm “đại thắng” trên tất cả các mặt công tác. Đặc biệt là trong bối cảnh “vừa chạy vừa xếp hàng” - Công an tỉnh vừa phải ổn định tổ chức theo mô hình mới, vừa phải đẩy mạnh các công tác nghiệp vụ để đảm bảo ANTT trong các vùng trọng điểm, đồng thời tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, tôi phạm hình sự, và đặc biệt là trong đấu tranh với nạn buôn bán, vận chuyển chất ma túy.

Cái hay của Công an Điện Biên là từ khoảng 5 năm nay là đã chủ động “đánh” tội phạm ma túy từ xa và với phương châm giúp bạn Lào là để bảo vệ mình, thời gian qua Công an Điện Biên đã duy trì hiệu quả hoạt động 2 tổ công tác thường trực tại các tỉnh Bắc Lào, phối hợp đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy hoạt động xuyên quốc gia. Kết quả là trong 6 tháng (từ 30/3/2025), tổ công tác đã phối hợp với các lực lượng chức năng của bạn phát hiện 93 vụ, bắt 159 đối tượng. Thu giữ hơn 2 tấn ma túy tổng hợp (19.716.440 viên); 124kg ketamine; 9,811kg heroine; 19 khẩu súng (loại súng quân dụng, súng tự chế, súng PCP), 1.556 viên đạn, 10 tấn thuốc nổ công nghiệp... phát hiện, phối hợp với bạn phá nhổ hơn 36 ha diện tích trồng cây thuốc phiện tại 2 huyện biên giới của tỉnh Phong Sa Lỳ và Luông Pha Băng.

Năm nay lên Điện Biên, ngược dòng sông Đà đi lên biên giới, tôi thấy có sự lạ chưa từng thấy ở dòng sông huyền thoại này, đó là nước sông không trong veo vào cữ giữa đông như trước mà đục ngầu. Nước đỏ quạch tưởng như đặc lại, và mực nước rất cao… Nhưng dòng sông Đà bây giờ nom buồn lắm. Các hồ thủy điện đã biến dòng sông thành những hồ lớn. Nước phẳng lặng, nom đờ đẫn, vô hồn. Không còn dòng sông với gần 200 ghềnh thác và lúc nào cũng sôi sùng sục, không còn những chiếc thuyền thoi đuôi én lao vun vút. Và dĩ nhiên, cũng chẳng còn những “Người lái đò sông Đà”.

Nguyễn Như Phong

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/so-tay/chuyen-nguoc-duong-len-tay-bac-i790660/