Chuyện nhập tịch và xin thẻ xanh ở Mỹ

Hồi mới sang Mỹ, các anh chị Việt kiều ở lâu hay hỏi thăm tôi có quốc tịch hay thẻ xanh chưa. Tôi chẳng hiểu gì vì cứ nghĩ sang làm vài năm rồi về.

Quốc tịch Mỹ chả có nghĩa nếu không có việc. Nghe nói muốn có quốc tịch Mỹ phải thuộc và hát được quốc ca Mỹ. Ngay bài Tiến quân ca mình chỉ thuộc bập bẹ, toàn mấp máy môi hát theo. Nếu thi quốc tịch Mỹ chắc tôi trượt ngay vòng gửi xe.

[…]

Trên trường quốc tế, “quyền công dân Mỹ” được hiểu và đánh giá một cách rất thực dụng. Cầm được cái hộ chiếu Mỹ trong tay giúp đi lại giữa các nước dễ dàng hơn nhiều, có thể nhập cảnh 185/193 quốc gia trên thế giới mà không cần phải xin visa trước.

Chỉ có 8 quốc gia đòi visa là Australia, Brazil, China, India, Indonesia, Kenya và Myanmar. Có quốc tịch Mỹ được ở lại và làm việc trên đất Mỹ, nơi có nhiều cơ hội kiếm tiền và tiến thân. Vì miếng mồi ngon đó mà Mỹ mang tiếng là đi “ăn cắp” nhân tài trên thế giới.

Họ chuyên dụ dỗ những nhà khoa học tài năng không những bằng chức cao, lương hậu mà còn bằng điều kiện nghiên cứu tuyệt vời mà đất mẹ không có được. [...]

Theo Pew Research năm 2005, số người nhập tịch Mỹ từ “đất mẹ” khác là 14 triệu người, đến 2015 đã tăng lên gần 20 triệu người. Dân Ấn Độ đứng đầu danh sách nhóm có thẻ xanh đủ điều kiện nhập quốc tịch lười không chịu làm. Việt Nam cũng lọt top 10 danh sách lười nộp hồ sơ quốc tịch.

 Thẻ xanh thường trú ở Mỹ. Nguồn: Forbes.

Thẻ xanh thường trú ở Mỹ. Nguồn: Forbes.

Trên thị trường đen, quốc tịch Mỹ cũng là hàng hot. Kết hôn với công dân Mỹ đương nhiên sẽ có quốc tịch Mỹ nên có nhiều cuộc làm ăn sòng phẳng nhưng cũng có nhiều chiêu lừa đảo. Biết bao chàng trai bảnh bao nổ lớn, xuất thân “bác sĩ kỹ sư” về Việt Nam cưới vợ đẹp mỹ miều, đến khi rước vợ sang Mỹ mới lòi ra là đang thất nghiệp.

Nhiều cụ cao niên về Việt Nam sinh sống, với tư cách công dân Mỹ nên được tiền an sinh xã hội và tiền hưu rót vào tài khoản đều đặn. Cụ cặp bồ nhí trẻ hơn vài chục tuổi, trút tiền cho nàng sắm nhà, sắm xe, phụng dưỡng mẹ già, cưu mang em dại. Đến một ngày nào đó chồng “chính thức” của nàng xuất hiện đuổi cụ Việt kiều trắng tay chạy te tua về Mỹ.

Có bà bán hàng ăn nhờ khách làm mối hộ tìm người làm hôn thú với cháu gái của bà sang du lịch rồi ở lại làm nail. Bà giơ 3 ngón tay làm dấu “ba mươi nghìn” là con số bà sẵn sàng trả cho chú rể hờ. Nhưng phải cam kết 10 năm mới được ly dị và trong thời gian đó không được qua lại với người khác.

Năm 2019 Sở Di trú Mỹ đã truy bắt một tổ chức người Việt ở Texas chuyên kết duyên cho những ai muốn sang Mỹ, tịch thu gần trăm hồ sơ “đang giải quyết”. Tổ chức này đã dắt mối cho khoảng 500 cuộc hôn nhân như vậy với giá khoảng 70.000 đôla một vụ.

Ngoài ra, vì tiêu chuẩn công dân Mỹ là sinh ra tại Mỹ, nên nhiều bà mẹ đang mang thai cũng sang Mỹ “du lịch” hay thăm viếng gia đình rồi khai hoa nở nhụy, đóng góp một thằng cu hay cái hĩm vào dân số Hiệp chủng quốc.

Bạn tôi làm ăn bên Ba Lan cũng tạm ổn nhưng nghe nói con đẻ bên Mỹ là có hộ chiếu luôn thế là còn tháng nữa lâm bồn, hai ông bà chọn du lịch đẻ và có con Mỹ thật. Con giúp bố mẹ định cư, rồi làm ăn tốt hơn, giờ thì ông bà có quốc tịch Ba Lan và Việt Nam với hộ chiếu Mỹ sống ở Georgia.

Theo luật cung cầu muôn thuở, nơi nào có cầu là nơi đó có cung. Năm 2019, Sở Di Trú Mỹ đã khám phá một công ty dịch vụ đang giữ 20 bà mẹ Trung Quốc đang ở Mỹ chờ ngày sinh, mỗi người trả tiền cho dịch vụ từ 40 nghìn đến 100 nghìn đô để được lo giấy tờ nhập cảnh, nơi ăn chốn ở, dịch vụ hộ sinh, cho đến ngày bế một “công dân Hoa Kỳ” tí hon về nước. Sếp cũ của tôi là người Anh lấy vợ Bỉ khi sinh con cũng sang Mỹ để có 3 loại passport, hy sinh đời bố củng cố đời con.

Nước Mỹ ngày nay có độ 20 triệu công dân nhập tịch. Trong những nghĩa vụ của công dân đối với đất nước thì nghĩa vụ đóng thuế là được thi hành nghiêm chỉnh nhất. Trốn thuế thì vào tù như chơi, đừng dại. Còn những nghĩa vụ khác thì chả làm cũng không bị bắt.

Nhà này có hai con nhỏ theo bố mẹ sang Mỹ làm việc cho World Bank. Sở Di trú chỉ cho visa G4 từng năm một theo hệ thống của UN. Người Việt được hạn 1 năm. Dân nước khác được 5 hay 10 năm tùy quan hệ. Năm nào cũng phải gửi hộ chiếu, đưa con đi chụp ảnh cho đúng form, rồi bên World Bank lo cho phần còn lại. Quên thì rắc rối to. Nhưng ở đủ 15 năm có G4 và 7 năm cuối phải ở Mỹ 50% thời gian thì có thể xin thẻ xanh, coi như chó sói đã thò một chân.

Mẹ bọn trẻ nghiên cứu rất kỹ luật này và tự làm hồ sơ xin thẻ xanh. Thuê luật sư có khi mất vài nghìn đô. Trẻ con chỉ cần 7 năm G4 nên chúng có thẻ xanh trước bố. Khi bố về hưu chúng được thẻ xanh được ở lại Mỹ.

Mình chỉ có 11 năm G4 nên quay về cố hương. Gia đình mỗi người một nơi, giờ chúng có hộ chiếu Mỹ, bố vẫn hộ chiếu màu tre xanh quê hương. Chúng hỏi sao bố không sang Mỹ, ừ nhỉ, sang Mỹ để làm gì.

Có lương hưu đô sống ở Việt Nam vẫn thích hơn bên Mỹ, nhỡ chúng mày cho vào nhà dưỡng lão thì khó có ngày về. Đã vào nhà dưỡng lão thì bến tiếp theo chỉ có thể là thiên đường. Đây chả cần US Citizenship vì tiền không nhiều, nhà không có. Sống dặt dẹo ở đó để làm gì. Bye bye Citizenship Hoa Kỳ.

Hiệu Minh / NXB Phụ nữ Việt Nam

Nguồn Znews: https://znews.vn/chuyen-nhap-tich-va-xin-the-xanh-o-my-post1486515.html