Chuyện những phụ nữ nặng tình với biển

Một ngày mùa hè, sáng sớm canh 3, chúng tôi tìm đến những bến tàu, cảng cá nằm giữa lòng phố biển Nha Trang. Từ xa đã nghe tiếng kêu í ới ra bến của những người phụ nữ vùng biển. Họ ra bến để bắt đầu cuộc mưu sinh.

Hương sắc dần nhạt phai

Tại Cảng cá Hòn Rớ, hàng chục chiếc tàu cưỡi sóng, đang dần dần cập bờ. Sau một đêm ra khơi thuận lợi, những chiếc tàu mang về đầy ắp sản vật của biển. Đèn điện từ những tàu cá nhấp nháy, lung linh như những vì sao đêm, tỏa sáng trên mặt biển. Chỉ vài phút sau khi được đưa lên bờ, từng mẻ tôm, cá đã được "trả giá". Tiếng bước chân, tiếng chào mời, trả giá, tiếng đổ hàng… rộn ràng.

Hành trình mưu sinh quen thuộc của những phận nữ vùng biển. (Ảnh: Hương Thảo)

Hành trình mưu sinh quen thuộc của những phận nữ vùng biển. (Ảnh: Hương Thảo)

Những người phụ nữ ở đây đã quá quen với việc dậy sớm để đón những chiếc tàu cập bến. Có gì mua nấy, và có gì làm nấy là những cách thức mưu sinh quen thuộc của họ. Có chị thì chuyên thu mua cá, em thì gom hết tôm, mực, người không có tiền để mua đem bán, thì xin làm phân loại các hải sản cho tiểu thương...

“Mấy chục ký cá dìa đó có người dặn rồi, đừng bán cho ai nhé - một giọng nói ồ ồ vang lẫn trong tiếng sóng biển. Đó là chị Lương (trú Vĩnh Trường), người đang chờ mua để đem đi bán lấy lời cho buổi chợ sáng.

Chờ chị sắp xếp mọi thứ xong, chúng tôi bắt chuyện. Trước đây, vì gia cảnh khó khăn nên chị làm đủ nghề để lo cho cuộc sống, khi thì phụ hồ, khi dọn nhà, sau này vay mượn được chút vốn nho nhỏ, chị thu mua hải sản từ biển để bán. Từ lúc ấy, tôm cá đượm dần vào cuộc đời chị.

Những đứa con được chị nuôi lớn cũng từ những con cá, con mực. Lam lũ mưu sinh, đội mưa, đội nắng, cuộc sống của chị cứ trôi đi ngày ngày với những buổi sớm tinh mơ nơi cảng cá. Rồi chị đã dần quên mất mình cũng cần chăm chút bản thân.

Cạnh đó, mấy chị em đang tụ họp với nhau, ngồi hì hục phân loại mớ để bán, mớ thì xẻ để phơi khô, nghe thấy tiếng chúng tôi nói chuyện, các chị tươi cười nói với lại: “Cô mua cá đi, nay có nhiều mẻ tươi ngon lắm, giá rẻ hơn so với mua ở siêu thị. Tụi tui lấy lời vài chục nghìn thôi”. Các chị cho hay, hầu hết người dân ở đây đều sinh ra từ làng biển, lớn lên cũng bám trụ với nghề biển kiếm kế sinh nhai. Những phụ nữ ấy phó mặc nhan sắc cho thiên nhiên khắc nghiệt, hương sắc bị thả bay theo gió biển.

Tiếp tục ghé đến Bến cá Vĩnh Trường (phường Vĩnh Trường), khung cảnh những chị em phụ nữ đầu đội mũ, chân đi ủng tỉ mỉ ngồi chia từng con cá lớn, nhỏ khác nhau cũng đang ríu rít cười nói.

Bất chợt, tôi thấy ánh mắt của một người phụ nữ tầm hơn 60 tuổi, đang dõi theo gương mặt của một vị khách du lịch ghé qua mua cá đem về làm quà. Tôi phát hiện, người phụ nữ ấy bị cuốn hút và nhìn theo cô gái đó. Trong mắt bà hiện lên vẻ ngưỡng mộ, xuýt xoa: “Cô ấy đẹp và duyên dáng thật”. Một câu nói cửa miệng mà khái quát được câu chuyện nhan sắc của phụ nữ làng biển.

Hương sắc của họ dần nhạt phai theo từng đợt chạy theo biển mưu sinh. (Ảnh: Hương Thảo)

Hương sắc của họ dần nhạt phai theo từng đợt chạy theo biển mưu sinh. (Ảnh: Hương Thảo)

Hỏi ra mới biết đó là bà Đông (trú tại Vĩnh Trường), bà kể, công việc của chị không có giờ giấc cố định. Hôm nào cá về nhiều, bà làm từ sáng sớm đến tối. Tiền công bà nhận được là 25.000 đến 30.000 đồng/tiếng/ngày.

Trời càng sáng, ánh nắng chói chang hắt lên từ phía biển khiến màu da của bà cũng như những người phụ nữ mưu sinh nhọc nhằn bị sạm nhiều, hằn lên trên gương mặt nhiều nếp tàn nhang và vài nếp nhăn trước tuổi. Họ không dám mơ nhiều đến chuyện làm đẹp, và mặc nhiên chấp nhận vẻ đẹp của mình bị bỏ quên, đó hẳn là sự thiệt thòi.

Nặng lòng với biển

Nhìn làn da sạm, đôi tay chai sạn, mới thấy hết được sự khắc nghiệt trong cuộc sống của họ. Và chính cuộc sống mưu sinh đầy khắc nghiệt ấy đã đẩy những người phụ nữ vốn được xem là “liễu yếu đào tơ” phải mạnh mẽ, vươn lên.

Cuộc sống của họ là chuỗi ngày làm nghề, sống bằng nghề biển, bằng những đặc ân mà biển cả ban tặng. Qua những câu chuyện kể, chúng tôi được biết, dạo gần đây, cá, tôm cũng mất mùa, hải sản cũng dần cạn kiệt, nên giá bán cho thương lái cũng không được cao. Có nhiều chị còn theo chồng là ngư dân ra khơi, mưu sinh trên con sóng.

Họ cho rằng, biển lúc được mùa, lúc gặp khó là lẽ thường tình. Trót gắn cuộc đời với biển thì không dứt được. Họ chỉ mong, ngư dân luôn được mùa, tàu chở hải sản về đầy ắp khoang, có thế thì mọi người mới có thu nhập, cuộc sống mới cải thiện.

Hành trình đến những bến tàu, cảng biển để được trò chuyện với những người phụ nữ mưu sinh từ biển đã để lại trong chúng tôi nhiều cảm xúc. Có sự ngưỡng mộ, khâm phục, có lòng trân trọng, quý mến và cả sự cảm thông, thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn, cơ cực mà những phụ nữ làm nghề biển đã và đang trải qua.

Hương Thảo

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/chuyen-nhung-phu-nu-nang-tinh-voi-bien-171712.html