Chuyện ở quầy thanh toán
Chủ nhật rảnh rỗi, tôi xách xe đi siêu thị để tự thưởng cho mình một số món đồ yêu thích. Hầu hết các siêu thị đều rất chú trọng vào chất lượng hàng hóa và thái độ phục vụ, đặc biệt là hàng Việt Nam chất lượng cao đã và đang kéo người tiêu dùng về với siêu thị.

Minh họa: MD
Chủ nhật, dường như nhà nhà đi siêu thị, người người đi siêu thị. Ở những gian hàng dành cho ăn uống tập trung các bà, các mẹ, các cô. Gian hàng mỹ phẩm tập trung phần lớn nam thanh nữ tú. Từng cặp, từng nhóm ríu rít chọn đồ. Sau một hồi lượn lờ khắp các dãy hàng trong siêu thị tôi cũng ẵm được một vài món đồ ưng ý. Vì là chủ nhật nên việc thanh toán cũng tốn kha khá thời gian. Nhìn dòng người xếp hàng như chơi trò rồng rắn lên mây của trẻ con xưa kể ra cũng hơi nản. Tôi để ý có một số người bình thản xếp hàng nhưng cũng có một số người không đủ kiên nhẫn, họ xách giỏ đồ đi hết quầy thanh toán nọ đến quầy kia, quầy nào cũng đông lại quay về quầy cũ nhưng lượt xếp hàng của họ đã bị người khác chen vào, vậy là cũng gây ra tranh cãi.
Tôi không vội. Mà có vội cũng không giải quyết được gì chỉ tổ khiến mình thêm bực bội. Trong khi chờ đến lượt mình, tôi lơ đãng ngó xung quanh, ngầm đánh giá sự “sành điệu” của những vị khách quanh mình. Ngay trước tôi là một cô gái còn rất trẻ, chừng mười tám đôi mươi, mua vài món lặt vặt, tôi đoán cô ấy là sinh viên. Điều tôi chú ý là cô gái đó vừa đứng đợi đến lượt mình vừa chú tâm đọc sách. Tôi tò mò ghé mắt liếc qua. Ồ!, “Ong Béo và Ong Gầy” của nhà văn Uông Triều đây mà. Cô gái chăm chú đọc đôi khi lại tủm tỉm cười thích thú. “Ôi, sao có thể nghĩ ra được điều này nhỉ!”, cô gái bật thốt lên, tôi rướn người ngó vào trang sách. Đúng đoạn Ong Béo đang cố dùng thân hình to béo của mình để che chắn cho cậu em Ong Gầy đang bị ốm của mình. Tôi mỉm cười nghĩ, cô bé thật dễ thương.
Cô bé vừa thanh toán xong thì đến lượt tôi. Tôi vừa cúi xuống lấy đồ trong giỏ đặt lên bàn thì bỗng một mớ đồ như từ trên trời trút xuống bàn cùng tiếng giục giã: “Thanh toán cho tôi đi, nhanh nhanh một chút, tôi đang vội!”. Cô ta vừa nói với cô thu ngân, vừa oang oang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Có vẻ là ai đó rủ đi cà phê hay đâu đó bởi chỉ nghe: “Ở đâu?, có những ai?, ok tao tới ngay!”.
Cô nhân viên thu ngân có vẻ ái ngại nhìn tôi. Tôi miễn cưỡng nói, thôi cô thanh toán cho cô ấy trước đi. Tôi đợi được.
Cô thu ngân lần lượt quét mã những món đồ của cô ấy. Vừa xong, cô ta giằng mạnh túi đồ, ném tiền lên bàn rồi lẩm bẩm, làm ăn chậm như sên. Tôi nhìn theo mà ngán ngẩm. Mấy người xếp hàng sau tôi cũng chán nản lắc đầu.
Văn hóa xếp hàng từ lâu đã được nhắc đến nhưng e là vẫn còn những người chưa học được hoặc học mà chưa thuộc bài. Hy vọng chúng ta đang sống giữa thời đại văn minh, hãy cư xử văn minh.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/chuyen-o-quay-thanh-toan-38190.htm