Chuyện sâm ngọc linh nhân một vụ án về sâm
Bẵng đi một thời gian, tự nhiên sâm Ngọc Linh nổi tiếng trở lại, đắt và hiếm, chỉ đại gia mới có.
Một tờ báo vừa có bài báo "Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh lừa nhà đầu tư góp 1.300 tỷ, dùng 125 tỷ mua nhà, xe Mercedes", mới thấy sức hút của sâm Ngọc Linh lớn cỡ nào?
Và đây hình như không phải là vụ lừa nhân danh sâm Ngọc Linh duy nhất cho tới bây giờ?
Mới lẩn mẩn sực nhớ rằng mình cũng từng có những "kỷ niệm" với loại sâm này, từ những thập niên tám mươi của thế kỷ trước.
Nhớ, lần ấy, sau một năm lên Pleiku nhận công tác ở Ty Văn hóa, lên Kon Tum chơi, tự nhiên bị đau bụng. Ông chủ nhà đưa cho một củ khô như con sâu, bảo nhai đi, hết đau bụng. Thì trệu trạo nhai, và lạ, hết đau bụng thật. Lại nhậu tưng bừng, nhậu mãi không say.
Về, ông ấy đùm cho một gói bằng giấy báo khoảng chục củ, bảo cất đi, bao giờ đau bụng thì dùng. Để ở đầu giường cá nhân trong phòng tập thể mãi, chả có điều kiện dùng, tới một hôm mở ra, mốc thếch đại diêm vương rồi, mà lại nhũn nhùn nhùn. Mùa mưa mà.

Sâm NGọc Linh trồng thùng xốp trong trang trại
Hồi ấy mưa đủ 6 tháng, người còn vắt ra nước huống gì sâm. Vâng, lúc ấy mới biết đấy là sâm Ngọc Linh, dùng để chữa… đau bụng.
Cũng hồi ấy công ty Dược phẩm Gia Lai - Kon Tum có loại rượu Tinh sâm khu 5 đóng trong chai, thi thoảng được ai đấy có tí máu mặt mời nhậu, thì thấy cái loại này được mở, uống tràn lan. Sau mới biết nó được chiết suất từ củ sâm Ngọc Linh. Nhưng chiết suất nhiều hay ít, sâm hay loại… tương đương sâm, thì… không biết. Vì cái nhãn nó dán thế.
Rồi tôi được dự một cuộc hội thảo về sâm Ngọc Linh, thấy có cái báo cáo khoa học là loại sâm Ngọc Linh này còn có hàm lượng và số lượng hoạt chất Saponin cao hơn hẳn so với sâm Hàn Quốc. Mà nói thật, về món Saponin là gì thì tôi mù tịt. Vả, tuổi ấy, hồi ấy cũng chả quan tâm sâm Hàn Quốc là gì, nhưng nghe đồn nó quý, nên nghe báo cáo thế lại còn bĩu môi: thì cũng có giai thoại rau má cũng là… sâm Thanh Hóa đấy thôi.
Nhưng mà rượu Tinh sâm Khu 5 ấy, quả là uống nó ngon. Là nhậu thì thấy ngon, chứ sâm mà mang nhậu như thế thì còn gì là sâm? Có vài ông đại gia còn nhậu kiểu lấy cái chậu đổ ục cả mấy chai tinh sâm khu 5 ấy vào, rồi bẻ thêm vài ống philatop hòa vào nữa, uống… no chứ không say.

Đỉnh Ngok Linh nhìn từ độ cao 1.800m
Bẵng đi một thời gian, tự nhiên sâm Ngọc Linh nổi tiếng trở lại, đắt và hiếm, chỉ đại gia mới có. Mà có là một chuyện, còn có đúng sâm Ngọc Linh không lại là chuyện khác, vì nghe nói cái củ Tam thất ấy, nó cũng giống hệt củ sâm Ngọc Linh. Nhiều bọn gian lấy củ tam thất giả sâm Ngọc Linh để bán, cả trăm triệu. Nên giờ đã phải có những cái máy để kiểm định sâm Ngọc Linh thật giả.
Ngọc Linh, tên chính xác là Ngok Linh, trong đó Ngok tức là núi, Linh là tên riêng, cũng như Dak là nước, Tô là tên riêng thành Đăc Tô. Kon là làng, Tum là hồ nước, thành Kon Tum…
Nó là một dãy núi, nghe nói cao tới 2.598 mét, chỉ thua đỉnh Fanxipăng. Lần đầu tiên tôi được đặt chân đến lưng chừng núi này là đi cùng nhà văn Nguyên Ngọc, tháp tùng ông đi tìm lại cái làng Xô Man, tức là làng Xốp Dùi trong đời thực, có "rừng xà nu" của ông. Tới lưng chừng núi thì đã lạc vào mây, xe như trôi giữa biển mây.
Nhớ hồi ấy, ông Tư Đành, giám đốc liên hiệp lâm công nông nghiệp Đăk Glây giao cho cái Uat mới cứng cùng anh lái xe giỏi nhất liên hiệp đưa chúng tôi đi. Chưa có đường như bây giờ, mà toàn đường đất tự mở, nhão nhoẹt và đầy cua tay áo. Chả thấy cái làng cũ ấy ở đâu, chỉ thấy mây trắng bay và phía trước mờ mịt, đành quay về. Để quay đầu được cũng là cả vấn đề. Cái mô hình liên hiệp này sau một thời gian thì cũng… hoàn thành nhiệm vụ, nghe nói nó cũng đã kịp phá kha khá rừng.

Đường vào trang trại sâm
Về thị trấn Đăk Glây ông Tư Đành mời nhậu, cũng chưa thấy có rượu ngâm sâm Ngọc Linh quý hóa như bây giờ.
Rồi sau này, khi đường Hồ Chí Minh mở ra thì chuyện chạy qua Ngọc Linh với tôi như cơm bữa.
Cách đây mấy năm, một anh bạn ở Đà Nẵng mời mấy anh em chúng tôi lên… trang trại sâm của anh ấy chơi. Lần đầu tiên tôi tiếp cận núi Ngọc Linh từ phía biển, đi từ Tam Kỳ lên. Cái trang trại sâm ấy nó nằm ở độ cao 1.800m so với mặt nước biển. Phải xe hai cầu loại xịn mới leo lên được. Tới nơi nhìn lên, vẫn mịt mù thăm thẳm mây trắng.
Và mới biết là, sâm Ngọc Linh quý thật đã đành, mà còn, trồng nó không dễ.
Và cũng mới biết, những người đầu tiên phát hiện ra sâm Ngọc Linh quý là các cụ cán bộ bộ đội ta đóng quân trên ấy. Nghe nói có một đơn vị quân y, có mấy dược sĩ phát hiện ra. Cũng không hẳn các ông bà này phát hiện ra, mà là chính những người dân Sê Đăng ấy, họ phát hiện… chuột thích ăn loại này, và nó béo mầm. Bắt những con chuột này làm thịt thì thấy thịt nó ngon và thấy mình khỏe hơn. Thế là đào về dùng, rồi thấy cây con thì bảo vệ nó. Các dược sĩ phát hiện ra điều ấy, và tiếp nối công việc của bà con.
Mỗi năm nó ra được một đốt củ, là nói sâm rừng ấy. Còn cái trang trại hôm chúng tôi lên, nó đang được trồng trong… thùng xốp, đa phần đều đang chưa cao quá gang tay, đang còn non bấy. Tối ấy chúng tôi ngủ lại, nghĩ sẽ được mời uống rượu ngâm… củ sâm, té ra chỉ được uống rượu ngâm lá sâm. Có điều yên tâm là lá sâm thứ thiệt, chứ cũng nhiều nơi bán lá sâm, cả món ăn lẩu gà lá sâm. Trời ạ, lên tận nơi, mới biết lá sâm cũng đâu có sẵn.
Nghe anh bạn bảo trang trại của anh hiện có mấy héc ta, hỏi đến tận cùng mới biết, là héc ta… thùng xốp. Từng khoảnh đất rừng được quây lưới chống chuột, trong ấy đặt thùng xốp, từng cụm thùng xốp, mỗi thùng mấy gốc, chứ không phải héc ta như hình dung thông thường…
Tôi có anh bạn ở Kon Tum, có anh con rể là đại gia, anh ấy cứ mời rất nhiệt tình, hôm nào lên Kon Tum uống rượu sâm. Hôm ấy tôi rủ thêm 2 anh bạn phi lên. Thấy mâm bát dọn sẵn toàn mồi ngon và quý, đúng nghĩa của ngon vật lạ, nhưng nhõn một chai rượu. Bỗ bã bảo: từng này rượu ai uống ai đừng, thấy anh ấy cứ cười cười, bảo yên tâm. Sau anh lái xe của chúng tôi ra sân ngồi với lái xe của anh ấy, anh kia bảo: lúc nãy ông này điện cho con rể lấy thêm một chai nữa, anh con rể bảo một chai thôi bố ơi, bố có biết một chai của con trị giá bao nhiêu không, mười lăm triệu đấy. Nếu uống thêm thì lấy sâm dây, lấy vô tư.
Té ra cái mà anh ấy bảo yên tâm là cái món cũng sâm, nhưng là sâm dây kia. Khi về anh ấy dúi cho tôi cái lọ con con như lọ mực học sinh ngày xưa, trong có mấy lát sâm ngâm mật ong: của tôi đang dùng đấy, cầm về khi nào có… việc thì ngậm. Tôi hiểu câu "có việc" của bạn, chả hiểu sao dạo này người bị đột quỵ hơi nhiều.
Từ chỗ vô danh trong rừng tới giờ vang danh khắp cõi như thế, nên nó quý, nó hiếm, nó được đón chào, trọng vọng cũng phải, nhất là bây giờ, đời sống khá hơn, nhu cầu bảo vệ sức khỏe của con người cũng tăng cao, thêm những đồn thổi, những mịt mù, nên nó càng quý hiếm, càng dễ bị làm giả, bị lừa đảo…
Thì đến như ông Võ Kim Cự, cựu bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, sau khi bị xóa hết chức vụ, về hưu cũng đổ cả trăm tỉ vào thành lập Công ty cổ phần tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam, trong đó đặt kế hoạch tới năm 2026, tức năm nay, sẽ trồng đạt 1 triệu cây sâm Ngọc Linh và hàng nghìn tỷ doanh thu.
Nhân vụ "đại gia" Mỹ Hạnh bị khởi tố vì dùng sâm Ngọc Linh lừa đảo, một anh bạn "trong nhà thường có rượu sâm Ngọc Linh" cho tôi biết: Lừa đảo liên quan tới sâm Ngọc Linh có hai loại chính: lừa đảo huy động vốn đa cấp (vẽ dự án ma) và lừa đảo bán sâm giả (đánh tráo nguồn gốc).
Viết tới đây, anh bạn "trong nhà thường có rượu sâm Ngọc Linh" nhắn tin: Chiều ngồi tí nhé, em chắt đi một ít cốt sâm, anh mang theo lít rượu men lá thửa, trộn vào, em có con lăng Sê San 2 cân, gửi nhà hàng rồi…
Ôi biết sâm Ngọc Linh quý thế thì, từ khi lên Tây Nguyên, thay vì làm báo làm văn, làm một vườn sâm, có khi giờ tôi cũng… đại gia?
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả












