Chuyện tình nơi tuyến lửa Trường Sơn

Giữa những tháng ngày bom rơi đạn nổ, trên tuyến đường Trường Sơn rực lửa, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, vẫn có một tình yêu lặng lẽ nảy mầm và bền bỉ. Đó là câu chuyện cảm động của ông Trần Văn Thân và bà Vũ Thị Liên - những thanh niên xung phong năm xưa nên duyên giữa tuyến lửa Đường 20 - Quyết Thắng.

Một ngày tháng Bảy, chúng tôi tìm về tổ ấm nhỏ của ông Trần Văn Thân và bà Vũ Thị Liên ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Ngôi nhà nằm yên bình trong một góc phố, giản dị và đậm chất xứ Nghệ. Từ xa, nụ cười đôn hậu của hai vợ chồng già đã khiến chúng tôi cảm nhận được hơi ấm của một tình yêu bền chặt - tình yêu được tôi luyện qua khói lửa chiến tranh, thử thách để đến được ngày hôm nay.

Tiếp chúng tôi trong gian phòng nhỏ ấm cúng, ông bà chậm rãi ôn lại những kỷ niệm một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Nơi tình yêu của họ được ươm mầm giữa mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của đồng đội.

“Ngày ấy, chúng tôi gặp nhau giữa bom rơi đạn nổ. Không ai nghĩ mình còn sống, chứ đừng nói đến chuyện yêu đương, cưới xin. Vậy mà hơn nửa thế kỷ trôi qua, chúng tôi vẫn bên nhau, bên con cháu. Đó là điều tôi luôn trân quý…”, ông Trần Văn Thân chia sẻ.

 Vợ chồng ông Trần Văn Thân và bà Vũ Thị Liên cùng các cháu ôn lại những kỷ niệm trên Đường 20 - Quyết Thắng.

Vợ chồng ông Trần Văn Thân và bà Vũ Thị Liên cùng các cháu ôn lại những kỷ niệm trên Đường 20 - Quyết Thắng.

Tháng 8-1965, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai Trần Văn Thân rời quê hương Nghệ An, gia nhập lực lượng thanh niên xung phong, biên chế vào Đại đội 168, Binh trạm 8, Đoàn 559 - đơn vị trực tiếp bảo vệ tuyến vận tải chiến lược Đường 20 - Quyết Thắng, trên đất lửa Quảng Bình.

Cùng thời điểm ấy, cô gái Vũ Thị Liên (quê Gia Viễn, Ninh Bình) cũng hăng hái xung phong lên đường làm nhiệm vụ tại Binh trạm 14, Đoàn 559. Công việc của bà là mở đường, gùi gạo, tải đạn, tiếp tế cho chiến trường. Năm 1969, bà được cử đi học nghiệp vụ thông tin, rồi trở lại đơn vị trực máy, truyền tin trên tuyến đường trọng điểm ở miền Tây Quảng Bình.

Gian khổ, thiếu thốn, hiểm nguy là điều quá đỗi quen thuộc với những người lính Trường Sơn. Nhưng cũng chính trong những ngày tháng sinh tử ấy, số phận đã đưa họ đến với nhau - một cuộc gặp gỡ tình cờ và cũng là định mệnh.

“... Cuối năm 1968, sau loạt bom của máy bay Mỹ đánh vào khu vực tổng đài thông tin, tôi vội lao ra nối lại đường dây bị đứt. Bất ngờ, một đợt bom “tọa độ” tiếp theo ập xuống khiến tôi bị thương và bất tỉnh. Khi tỉnh dậy ở Trạm xá Binh trạm, người đầu tiên tôi nhìn thấy là một thanh niên xứ Nghệ - ánh mắt anh ấy rất lạ, vừa lo lắng, vừa trìu mến. Anh kể lại cho tôi nghe việc tôi bị thương...” - bà Liên chậm rãi kể, ánh mắt xa xăm như đang sống lại những giây phút khốc liệt của chiến tranh. Đó cũng là lần đầu tiên bà gặp ông Trần Văn Thân - người sau này trở thành chồng bà.

Từ lần ấy, hai người dần trở nên thân thiết. Không có những lời tỏ tình, không có những buổi hò hẹn, tình cảm của họ được bồi đắp bằng sự sẻ chia lặng lẽ: Một ánh mắt động viên bên chiến hào, một lời hỏi thăm lúc trở về sau trận bom ác liệt, hay chỉ là cái nắm tay vội vã khi không biết liệu ngày mai có còn được gặp lại...

Tình yêu nơi chiến trường không cần hoa mỹ, chẳng có vật chất, nhưng lại chính là thứ tình cảm thuần khiết và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nó sống bằng niềm tin, bằng ý chí, bằng sự gắn bó giữa những con người cùng chung lý tưởng, cùng chung một tình yêu lớn hơn - đó là tình yêu với Tổ quốc.

“Chúng tôi yêu nhau, nhưng không dám thể hiện. Bởi lúc ấy, tình yêu lớn nhất là chiến đấu, là hoàn thành nhiệm vụ. Tình cảm riêng phải thật trong sáng, lặng thầm, để không ảnh hưởng đến đơn vị, đến nhiệm vụ chung…”, ông Thân nói, ánh mắt rạng ngời tự hào.

Đến năm 1971, khi được sự đồng ý của đơn vị, đám cưới giản dị của họ được tổ chức tại km54, Đường 20 - Quyết Thắng. Không váy cưới, không sính lễ, chỉ có hoa rừng, bánh kẹo, thuốc lá. Nhưng đó là một đám cưới ấm áp, thiêng liêng và giàu xúc cảm - một minh chứng sống động cho sức mạnh của tình yêu giữa khói lửa chiến tranh.

Sau ngày cưới, bà Liên được cử đi học nấu ăn, rồi chuyển về công tác tại cửa hàng ăn Bến Thủy (nay là khách sạn Bến Thủy, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An). Ông Thân tiếp tục bám trụ chiến trường cho đến ngày đất nước thống nhất, ông được tạo điều kiện về công tác gần nhà và lần lượt chào đón ba người con (hai trai, một gái) ra đời.

Hơn nửa thế kỷ đã qua, nhưng trong tâm trí ông bà, Trường Sơn vẫn vẹn nguyên như một phần máu thịt. Những cái tên như Đường 20 - Quyết Thắng, Binh trạm 8, Binh trạm 14... vẫn được nhắc đến trong từng câu chuyện, từng kỷ niệm. Giữa chiến tranh, họ tìm thấy nhau. Giữa lửa đạn, họ nắm lấy tay nhau. Và hôm nay, giữa đời thường yên bình, họ vẫn bên nhau như một biểu tượng của lòng thủy chung, son sắt, của một thế hệ đã sống, chiến đấu và yêu bằng cả trái tim. Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng tình yêu được nung nấu trong bom đạn vẫn còn nguyên vẹn, dịu dàng như ánh mắt họ dành cho nhau hôm nay.

TRÀ MY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chuyen-tinh-noi-tuyen-lua-truong-son-1037250