Cơ hội 'giải phóng' Đà Nẵng khỏi điểm nghẽn quá khứ
Quyết định 628/QĐ-TTg về nhiệm vụ lập Quy hoạch chung thành phố được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 6/4 không đơn thuần là một bước đi kỹ thuật trong quy trình quản lý đô thị. Trong bối cảnh hiện nay, đây có thể xem là một cơ hội chính sách quan trọng để Đà Nẵng tái cấu trúc không gian phát triển. Đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn pháp lý đã kéo dài nhiều năm, đặc biệt tại các dự án lớn liên quan đến kết luận thanh tra, điều tra trước đây.

Quy hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2050, Đà Nẵng là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia. Ảnh: KIM LIÊN
Tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ mới vào ngày 9/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho hay trước đây các bộ, ngành đã xử lý vướng mắc cho hơn 1.000 dự án tại 5 tỉnh, thành phố nhưng qua rà soát, hiện cả nước vẫn còn khoảng 1.500 dự án đang gặp vướng mắc.
Chính vì vậy, ông đã yêu cầu xin ý kiến Trung ương mở rộng phạm vi xử lý vướng mắc để đưa các nguồn lực vào phục vụ phát triển, tránh lãng phí nguồn lực của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
Trở lại với Quyết định 628/QĐ-TTg, ý nghĩa lớn hơn của nó không chỉ nằm ở việc vẽ lại bản đồ đô thị, mà ở chỗ nó tạo ra một nền tảng pháp lý mới để xử lý các tồn tại cũ.
Trong hơn một thập kỷ, Đà Nẵng đã phải đối mặt với hàng loạt dự án bị đình trệ do vướng mắc pháp lý. Những dự án này không chỉ là câu chuyện sai phạm cần xử lý, mà còn là khối tài sản khổng lồ đang bị “đóng băng”, gây lãng phí nguồn lực đất đai và làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư.
Thực tế cho thấy, sau các kết luận thanh tra và quá trình điều tra, nhiều dự án rơi vào trạng thái không thể tiến, cũng không thể lùi. Nếu thu hồi toàn bộ sẽ phát sinh tranh chấp, thiệt hại kinh tế lớn. Nhưng nếu để tiếp tục thì lại thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng. Chính trong thế lưỡng nan này, quy hoạch mới cần được xem như một công cụ để “mở khóa”, thay vì chỉ là một bản định hướng phát triển thuần túy.
Vấn đề đặt ra là Đà Nẵng sẽ sử dụng công cụ quy hoạch như thế nào. Nếu quy hoạch chỉ dừng lại ở việc xác định các khu chức năng, phân bổ đất đai thì khó có thể tạo ra đột phá. Nếu được vận dụng linh hoạt, quy hoạch có thể trở thành cơ sở để phân loại, xử lý và tái cấu trúc các dự án tồn đọng. Những dự án có sai phạm nhưng còn khả năng khắc phục cần được xem xét điều chỉnh về quy mô, chức năng, nghĩa vụ tài chính, thay vì nghẽn lại như hiện nay.
Muốn làm được điều đó, một trong những yêu cầu cấp thiết là xây dựng cơ chế xử lý pháp lý mang tính đặc thù. Thực tiễn cho thấy, khung pháp luật hiện hành chưa đủ linh hoạt để giải quyết các vấn đề mang tính lịch sử. Vì vậy, Đà Nẵng cần chủ động đề xuất Trung ương cho phép áp dụng các cơ chế thí điểm, như điều chỉnh nghĩa vụ tài chính thay cho thu hồi đất trong một số trường hợp, hoặc thiết lập quy trình xử lý chuyển tiếp đối với các dự án đã triển khai dở dang.
Quan trọng hơn, cần có cơ chế bảo vệ cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm trong quá trình xử lý các vấn đề tồn đọng, nhằm tháo gỡ tâm lý e ngại đang hiện hữu trong bộ máy.
Bên cạnh đó, việc rà soát và tích hợp các loại quy hoạch cũng là nhiệm vụ không thể bỏ qua. Trong quá khứ, sự chồng chéo giữa quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch ngành đã góp phần tạo ra các mâu thuẫn pháp lý, khiến nhiều dự án rơi vào thế bị động. Quy hoạch lần này cần khắc phục triệt để tình trạng đó, đảm bảo tính thống nhất, minh bạch và khả thi. Chỉ khi nhà đầu tư có thể nhìn thấy một bức tranh quy hoạch rõ ràng, niềm tin mới có thể được khôi phục.
Một hướng đi đáng cân nhắc là tái cấu trúc các dự án lớn theo hướng gia tăng lợi ích công cộng. Những khu đất ven biển hay ở vị trí “kim cương” từng gây tranh cãi có thể được điều chỉnh để bổ sung không gian công cộng, công viên, lối tiếp cận biển, sông cho người dân. Đây không chỉ là giải pháp dung hòa lợi ích giữa nhà nước - doanh nghiệp - cộng đồng, mà còn góp phần nâng cao chất lượng đô thị và hình ảnh thành phố đáng sống.
Tất nhiên, tháo gỡ điểm nghẽn quá khứ không nên trở thành trọng tâm duy nhất. Đà Nẵng cần song song tạo dựng các động lực phát triển mới.
Việc đẩy nhanh tiến độ cảng Liên Chiểu, phát triển khu công nghệ cao, quy hoạch ngành chế tạo ô tô, trung tâm tài chính, khu thương mại tự do… hay các ngành kinh tế số sẽ quyết định vị thế của thành phố trong giai đoạn tới. Nếu chỉ tập trung “giải cứu” các dự án cũ mà thiếu đi tầm nhìn cho tương lai, Đà Nẵng có thể rơi vào vòng luẩn quẩn của tăng trưởng dựa vào bất động sản, vốn là mô hình đã bộc lộ nhiều hạn chế.
Quy hoạch, dù tốt đến đâu, cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không được thực thi hiệu quả. Đà Nẵng cần tiếp tục cải cách thể chế, nâng cao tính minh bạch, ứng dụng công nghệ trong quản lý và tăng cường trách nhiệm giải trình. Chỉ khi bộ máy vận hành thông suốt, quy hoạch mới có thể đi vào cuộc sống.
Quyết định 628/QĐ-TTg đã mở ra một cánh cửa. Nhưng bước qua cánh cửa đó như thế nào lại phụ thuộc vào chính Đà Nẵng. Nếu biết tận dụng, thành phố không chỉ tháo gỡ được những nút thắt kéo dài nhiều năm, mà còn có thể tái định vị mình trong bản đồ phát triển khu vực. Ngược lại, nếu chậm trễ và thiếu quyết đoán, cơ hội này có thể trôi qua, để lại những tiếc nuối khó bù đắp về sau.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/co-hoi-giai-phong-da-nang-khoi-diem-nghen-qua-khu-3333196.html











