Cỏ lau gọi nắng
Hồng bước chậm vào bãi lau. Lá lau khẽ chạm vào vai áo, như đang chào cô. Vô tình, Hồng dừng lại đúng chỗ ngày xưa Dũng từng đứng. Đất ở chỗ này vẫn hơi dốc như thế và nước sông vẫn chảy. Chỉ có Hồng là khác, không còn là cô gái mười tám tuổi ngày xưa, chỉ biết đỏ mặt khi nghe một câu tỏ tình.
Con sông Ngân Sơn chảy qua làng mềm mại như một dải lụa. Năm nào cũng vậy, mùa nắng thì lấp lánh như có ai rắc muối bạc lên mặt nước, mùa mưa thì đục ngầu, ầm ào, mang theo mùi phù sa và rác rưởi của những vùng thượng nguồn xa lắc. Nhưng với Hồng, con sông không chỉ là nước. Nó là tuổi thơ, là nơi cô từng tin rằng chỉ cần chạy dọc bờ lau một đoạn thật dài, là có thể chạm vào một thế giới khác, một thế giới chỉ toàn nắng, gió và tiếng cười.
Bờ cỏ lau là vương quốc của lũ trẻ trong làng, nhất là vào kì nghỉ hè. Khi ấy, thời gian nghỉ dài, lại là mùa con sông cạn nước, không còn nguy hiểm nhiều nên bố mẹ yên tâm cho Hồng theo lũ bạn ra đây chơi. Những bụi lau mọc thành từng đám dày, trắng phau khi vào mùa trổ bông, thân mảnh mai mà dai lắm, rất khó gãy gục trước gió. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là cả một triền sông như biết thở.
Mỗi lần chạy ùa vào bãi lau, Hồng có cảm giác mình biến mất khỏi đời sống người lớn. Cô bé như đã trốn khỏi những tiếng mẹ gọi về ăn cơm, trốn khỏi những cái quệt tay khô ráp của bà ngoại lên trán đứa cháu gái, lau mồ hôi nhễ nhại cho nó, khi nó trốn bố chạy sang nhà bà. Và nhất là, Hồng không còn phải nghe những câu dặn dò ngày nào cũng lặp đi lặp lại của bố trước khi đi làm: "Ở nhà phải học bài, làm bài cho xong hết mới được đi chơi đấy... Nhớ đừng có theo cái đám bạn nghịch ngợm ra sông mà nguy hiểm!".

Minh họa: Đặng Tiến
Có những hôm, Hồng và đám bạn trong làng, bẻ những bông lau trắng chơi đánh trận. Bọn con trai chia phe, lấy cành lau làm cờ chiến, giả vờ cưỡi ngựa, thực ra là cưỡi lên lưng nhau, vừa chạy vừa hét vang cả bãi sông. Đứa này ngã, đứa kia kéo dậy, mặt mày đen nhẻm vì nắng, mồ hôi hòa với bụi đất, cười đến mỏi hết cả hàm. Trận đánh như thế trong đám cỏ lau cứ kéo dài, mãi cho đến khi thủ lĩnh đánh trận là thằng Toàn, con nhà ông Toan đầu làng, hét lên "Thôi dừng!", thì cả bọn mới dừng lại, nhưng chẳng phe nào chịu nhận thua trận.
Rồi sau cùng, như một thỏa ước không cần nói ra, sau khi nghỉ cho đỡ mệt một lúc là cả bọn ùa xuống bãi sông tắm táp. Nước bắn tung tóe, tiếng gọi nhau í ới, tiếng hò hét vang dội cả bến sông quê. Những thân hình gầy gò, rám nắng lao vào dòng nước mát, để mặc cỏ lau trên bờ vẫn rì rào, đứng nhìn tuổi thơ của Hồng và bạn bè trôi đi, trong veo, đẹp đẽ và vô tư như thế. Có những buổi chiều, chơi chán, cả đám nằm trên cỏ, ngước nhìn bầu trời bị chia thành những mảnh nhỏ bởi những ngọn lau rung rinh. Khi ấy, tiếng nước sông vỗ bờ ì oạp, đều đều nghe gần như tiếng ru.
Hồng thân nhất với Lệ, một đứa con gái gầy nhom, tóc lúc nào cũng bị gió làm rối, cười lên là thấy chiếc răng khểnh như hạt thóc vướng nơi khóe miệng. Hai đứa hay thủ thỉ với nhau những chuyện mà tụi con trai không biết, hoặc không quan tâm như chuyện cái áo mẹ mới may cho còn thơm mùi vải; chuyện thích một bài hát vẫn hay phát trên loa của xã mỗi tối; chuyện sợ đêm mưa vì tiếng mái tôn gõ ầm ầm như ai đòi nợ và cả những chuyện được xem là bí mật của bọn con gái tuổi dậy thì.
Với Hồng, người làm tim cô đập nhanh nhất lại là Dũng, cậu bạn học cùng lớp cấp ba. Dũng không phải kiểu con trai nói nhiều. Cậu dong dỏng cao, vai rộng, lúc nào cũng có mùi nắng vì hay phải phụ mẹ việc ngoài đồng. Có lần, Hồng bắt gặp Dũng đứng bên bờ lau nhìn ra sông, ánh mắt xa xăm lắm. Hồng định trêu nhưng không hiểu sao cô lại thôi.
Trong làng, nhà Hồng và nhà Dũng ở cách xa nhất so với các bạn. Nhà Dũng ở đầu làng, còn nhà Hồng ở cuối làng, gần con sông. Có một hôm, đi học về, ngang qua bụi lau mọc chìa sát ra đường, Dũng dừng xe, bẻ một bông lau rồi đột ngột đưa cho Hồng:
- Cầm cái này đi… Đẹp đấy!
Hồng cầm bông lau, tay cô chạm vào tay Dũng, một bàn tay nóng rực và Hồng bỗng thấy mặt mình cũng nóng ran. Cô không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết đưa bông lau lên ngửi cho đỡ ngượng. Nhưng lau không thơm, chỉ có mùi gió. Lệ đi đằng sau xe Hồng, tròn mắt ngạc nhiên rồi tinh nghịch:
- Hiểu rồi nhé!... Các bạn cứ tự nhiên, mình vội về có việc! Đi trước đây.
Buổi chiều trước ngày thi tốt nghiệp, lời tỏ tình của Dũng đến với Hồng. Cái Lệ hôm ấy không đi học. Thế nên trưa nay, chỉ có Dũng và Hồng đi học về. Ngang qua bãi sông có những vạt cỏ lau, cả hai đứa bỗng đạp xe chậm lại, ngắm nhìn con sông đang lấp lánh. Gió sông hôm ấy thổi mạnh hơn mọi ngày làm những bông lau trắng bay lả tả như tuyết mỏng. Cả hai dắt xe đứng ở mép bãi lau, nơi có doi đất hơi dốc xuống nước. Dũng cứ đá nhẹ mấy hòn sỏi dưới chân, rồi đột nhiên nói, giọng nhỏ lại, ấp úng nhưng Hồng vẫn nghe rất rõ:
- Hồng này! Khi nào lên thành phố học hay làm gì thì cũng đừng quên… bạn bè… đừng quên… bãi lau nhé!
Hồng bật cười để giấu sự lúng túng:
- Ai quên… mà quên ai chứ? Bãi lau vẫn ở đây cơ mà!
Dũng nhìn thẳng vào mắt cô, cái nhìn làm Hồng không dám cười nữa.
- Không! Không! Ý tôi là… đừng quên… tôi ấy!
Hồng nghe rõ tiếng sông, tiếng gió, và tiếng tim mình đang đánh trống.
- Tôi… tôi thích… thích… cậu lâu rồi!
Dũng nói tiếp, như thể nếu không nói ngay thì sẽ không bao giờ nói được nữa:
- Thích từ hồi… Hồng chạy trong bãi lau, tóc dính đầy bông lau trắng và cười. Vui lắm, đẹp lắm! Hình ảnh ấy tôi… tôi… không bao giờ quên được!
Hồng đứng lặng. Không phải vì bất ngờ, mà vì cô nhận ra có những điều mình đã biết từ rất lâu, chỉ là chưa dám gọi tên và giờ nó đã đến. Cô nhìn về phía mặt sông đang dần đổi màu khi buổi chiều sắp về, đỏ sẫm như một chiếc khăn ai thả trôi. Không nhìn Dũng, cô luống cuống, đỏ mặt:
- Tôi… tôi… không biết đâu, mặc kệ cậu đấy!
Nói xong, cô bỏ chạy lên con đường nhỏ, để mặc cho Dũng vừa gọi vừa chạy đuổi theo, cho đến khi Dũng đuổi kịp, nắm chặt tay cô và kéo cô vào người mình.
Rồi thời gian cứ thế trôi.
Hồng thi đỗ vào đại học. Cô phải xa nhà, lên thành phố học hành. Thành phố đón cô bằng những con đường đông đúc, những tòa nhà cao và ánh đèn không bao giờ tắt. Hết bốn năm đại học, cô bước vào đời sống mưu sinh như bước vào một lớp sóng khác gấp gáp, lạnh lùng hơn và không có mùi phù sa. Những lúc gặp khó khăn trong công việc, cô lại nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ bờ lau đến phát khóc. Hồng không dám gọi cho mẹ nhiều, sợ nghe giọng mẹ, cô sẽ bỏ hết để về bên mẹ mà thôi.
Dũng và Hồng vẫn nhắn tin, gọi điện cho nhau. Khoảng cách càng xa, tình yêu của họ càng nồng nàn, họ có rất nhiều điều muốn nói với nhau. Ban đầu là mỗi ngày. Sau là vài lần một tuần. Rồi vài lần một tháng. Tin nhắn dần ngắn lại, cuộc gọi cũng thưa dần. Không phải vì hết yêu, mà vì ai cũng đang bị cuộc đời kéo về phía mình.
Dũng cũng là một kĩ sư nông nghiệp, làm việc ở huyện nhà. Bố mẹ chỉ có mỗi mình anh và đã già yếu nên anh không thể bay nhảy như Hồng hay bạn bè khác. Bố Dũng là thương binh, Dũng còn nhiều trọng trách gia đình phải gánh vác. Lần nào gọi điện thoại cho Hồng, Dũng cũng đều nói đến đám cưới của hai người. Còn Hồng, cô không thể vì mình mà bắt Dũng phải từ bỏ trách nhiệm với gia đình và công việc. Cô không thể bảo anh lên thành phố làm việc và sống với cô, mà cô cũng không thể bỏ thành phố về quê xin việc được.
Nghề làm chuyên viên kiểm định chất lượng như Hồng, được đào tạo một cách bài bản, không phải ở đâu cũng có thể phát huy được vai trò của nó và không phải chỗ nào cũng có việc cho cô xin làm. Cho nên, tình yêu của họ sau bao năm vẫn chưa đi đến hồi kết. Mẹ vẫn luôn giục Hồng chuyện chồng con và bạn bè gặp cô cứ hỏi sao chưa cưới. Dịp tết này, cô định sẽ nói rõ mọi chuyện với Dũng.
Hồng xuống xe khách lúc trời đã đứng bóng và đi bộ về nhà. Những ngày giáp tết, nhà nào cũng sực nức mùi hương khói và mùi thức ăn làm Hồng thấy lòng mình nôn nao hẳn lên. Cô hít cái vị tết của làng quê, như khi còn bé, vẫn hít hà tà áo mẹ mỗi khi đón bà đi chợ về.
Mọi vất vả, mệt nhọc của hành trình về quê như đã lùi xa với Hồng khi cô bước vào ngôi nhà của mình và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ. Kể từ khi cha của Hồng mất vì bạo bệnh, mẹ cô đã phải gồng gánh một mình, vất vả nuôi các con thay chồng. Hồng có một người anh trai, anh ấy đã xung phong đi B và hy sinh ở chiến trường miền Nam ngay trước ngày giải phóng. Mẹ cô đã suy sụp rất nhiều sau sự mất mát này.
Hồng thương mẹ lắm. Nhiều lần cô muốn đón mẹ lên thành phố ở với mình để mẹ vui hơn và tiện cho việc cô chăm sóc, nhưng bà bảo "Không có người ở, ngôi nhà sẽ lạnh. Cha và anh con về thăm mà không gặp được mẹ thì sẽ buồn đấy con ạ!". Hồng đành chịu. Và cứ thế, bà vẫn lặng lẽ vào ra một mình trong căn nhà nhỏ ấy.
Lệ mới đi đâu về, ngang qua ngõ nhà Hồng, thấy Hồng đang sửa sang mấy chậu hoa trước nhà, liền ghé vào. Quăng chiếc xe đạp cà tàng vào hàng rào, Lệ chạy đến ôm chầm lấy bạn, mừng rỡ:
- Mày về đấy à? Sao không đi nữa đi! Lâu lắm mới thấy mặt mày đấy. Bây giờ, mày khác quá, béo trắng ra và đẹp hẳn lên ấy!
Hai đứa lại kéo nhau ra bờ sông. Bãi lau vẫn còn đó, nhưng đã thưa hơn trong ký ức Hồng. Rất nhiều bụi lau đã bị chặt, trông nó lam nham quá, không còn xanh dày như ngày xưa. Ở một số đoạn sông, đất bị xói lở sau mùa mưa lũ, để lộ những rễ lau ngoằn ngoèo bám vào bờ, như những ngón tay gầy gò cố níu giữ cuộc sống. Nhưng mỗi khi gió thổi, lau vẫn rì rào như cũ, như chưa từng có sự thay đổi nào vậy.
Hồng và Lệ ngồi trên một mô đất quen thuộc, chân thả xuống gần mặt nước. Lệ lục túi áo, lấy ra mấy viên kẹo vừng làm thủ công, có mùi thơm của gừng trộn lẫn. Loại kẹo này, ngày xưa hai đứa vẫn hay chia nhau, giờ chẳng mấy ai còn ăn nữa. Cô nói với Hồng:
- Ăn đi cho nhớ. Của hiếm đấy! Giờ chỉ còn mỗi quán hàng nước nhà bà Quản Xỏm là có thôi!
Hồng cầm viên kẹo, vị ngọt tan chậm trên đầu lưỡi, kéo theo một cơn cay xè và thơm nồng của gừng trong miệng. Nhìn cô bạn gái vẫn gầy như hồi nào và có vẻ đen hơn, Hồng xót:
- Mày dạo này sao rồi? Sao trông mày không béo lên được tí nào thế?
Lệ im lặng một lúc, rồi nói, giọng đều đều như đang kể chuyện của ai khác:
- Cuộc sống của tao cũng buồn mày ạ. Nó không giống như tao nghĩ lúc còn con gái! Lão chồng tao đi làm xa, tiền gửi về lúc có, lúc không. Còn tao ở nhà, vừa chăm sóc bố mẹ chồng lại vừa làm ruộng. Ruộng nhà chồng, một tay tao tất! Thuê người ta làm thì tiền đâu mà trả? Khi nào rỗi thì tao lại mua bán nhì nhằng trên chợ huyện để kiếm thêm ít đồng cho mấy đứa em ruột học hành. Có lúc chán, tao nghĩ: "Đời mình sao cứ khổ mãi thế này?". Cái sướng sợ tao hay sao ấy mà không cho tao được biết mặt nó, mày ạ!
Hồng nghe, lòng chùng xuống. Thương Lệ quá, cô nắm lấy tay người bạn gái, lòng bàn tay ấy chai sần.
- Còn mày? Mày với Dũng… sao rồi?
Nghe Lệ hỏi, Hồng quay nhìn bãi lau trước mặt, thở dài:
- Tao cũng không biết nữa. Tao thương… nhưng hoàn cảnh hai đứa lại khác nhau và không thể khắc phục. Mỗi lần nghĩ về tương lai, tao lại sợ. Sợ không đủ can đảm để chọn. Sợ chọn rồi lại làm đau người khác.
Lệ thở ra một hơi dài. Gió sông thổi làm tóc cô bám vào khuôn mặt gầy rạc:
- Ai mà chẳng sợ. Tao cũng từng sợ. Nhưng ở đời, có khi thứ mình sợ nhất, đôi khi lại là thứ mình … tiếc nhất đấy, mày ạ!
Câu nói của Lệ rơi xuống bãi sông, lặng lẽ và buồn. Hồng không đáp lại. Cô nhìn những bông lau rung lên trong gió, trắng và mềm mại, như những lời thì thầm không thành tiếng.
Dù lòng vẫn còn yêu và nhớ, Hồng vẫn không cho Dũng biết cô đã về quê ăn tết, vì không muốn gặp anh. Cô sợ rằng nếu gặp trực tiếp, vòng ôm và những nụ hôn của Dũng sẽ làm cô mềm lòng, kéo dài thêm một tình yêu không hồi kết, làm đau lòng cả hai mà thôi.
Chiều ba mươi tết, Hồng gọi điện cho Dũng, nói rằng mình phải trực cơ quan không về ăn tết được. Cô đã không ngần ngại nói hết với Dũng những suy nghĩ của mình về những khó khăn không thể khắc phục trong tình yêu của họ. Mặc cho Dũng nói rằng không đồng ý chia tay, cứ để từ từ rồi anh sẽ sắp xếp; rằng anh sẽ bàn với cha mẹ anh xem sao… Hồng vẫn không thể tiếp tục tình cảm này nữa, bởi nó quá vô vọng với cả hai.
Tết qua đi, Hồng trở về thành phố. Cuộc sống lại cuốn cô đi trong những vòng lặp lại quen thuộc: Sáng vội vã, tối mệt mỏi, đêm nằm nhìn trần nhà mà nhớ mẹ, nhớ quê. Có những lúc, giữa dòng người đông đúc, Hồng bỗng nhớ da diết mùi bùn non, mùi gió sông và những bông lau trắng nghiêng mình bên bờ nước.
Nhiều lần sau đó, mỗi khi tranh thủ về quê vì giỗ bố hay anh trai, Hồng vẫn né tránh không muốn gặp lại Dũng, mặc cho Dũng lồng lên đi tìm cô. Lòng đã quyết, nên những cuộc gọi của Dũng đến, cô không cầm máy. Dũng lên thành phố tìm, cô tránh mặt không gặp. Những tin nhắn của anh gửi, cô xóa ngay. Hồng muốn để thời gian làm lành vết thương lòng của hai đứa.
Còn Lệ, mỗi khi Hồng về quê là Lệ lại như được trở về ngày xưa của mình. Cô dẫn con đến chơi và quấn quýt suốt ngày bên Hồng. Câu chuyện về những giấc mơ ngày trẻ, có lẽ bây giờ chỉ còn là quá khứ đẹp đẽ, nằm sâu một góc nào đó trong trái tim của Lệ mà thôi. Còn Hồng, cô kể về cuộc sống thành phố với một viên chức bình thường như mình cho Lệ nghe. Công việc kiểm định chất lượng của cô thường nhạy cảm và đầy áp lực, những lần cô bị sếp quở trách vô cớ vì hàng công ty bị lỗi, bị trả về… Hai thế giới sống tuy có khác biệt, nhưng tình cảm bạn bè của họ vẫn như cái thuở còn đuổi bắt nhau trong những bờ lau đầy nắng và gió.
Lúc chia tay trở về thành phố, Hồng nói với Lệ:
- Tao cứ tưởng lên thành phố là đời mình sáng. Ai ngờ sáng thì có, mà ấm thì không. Tao mừng cho mày vì cuộc sống có con cái đã vui hơn. Cố gắng nhé!
Lệ cười buồn:
- Ở quê thì ấm… mà tối mày ạ! Có nhớ nhà, nhớ quê thì lại về nhé!
Hai người bạn gái nhìn nhau, thấy trong mắt nhau là cùng một khoảng trống, khoảng trống của những người đang sống giữa hai miền thiếu thốn khác nhau.
Phải đến nửa năm sau, Hồng mới về quê, vừa đúng giữa mùa lau nở. Nhưng lần này, bờ sông không chỉ có lau và gió. Nó có cả tiếng máy nổ, tiếng người đo đạc, tiếng cọc sắt đóng xuống đất khô khốc. Hồng thấy có nhiều người mặc quần áo công nhân đang làm việc ở phía bờ sông. Một tấm biển lớn được dựng lên ngay bên đường xuống bờ sông, dòng chữ in đỏ, nổi bật: Khu dự án du lịch sinh thái. Một đám đông dân làng đang tụ tập quanh tấm bảng ấy chỉ trỏ, bàn tán. Nét mặt có người vui, có người căng thẳng… Hồng gật đầu chào một số người mà cô quen biết trong đám đông rồi đứng lặng hồi lâu trước tấm biển.
Bỗng, một đôi bàn tay mảnh mai ôm chặt lấy Hồng và giọng nói quen thuộc cất lên:
- Sao về mà không nói tao đi đón?
Cái Lệ! Tay nó toàn xương xẩu nên lúc nào ôm, Hồng cũng cảm thấy rất đau. Lệ chỉ tay vào những người công nhân đang làm việc ở mé bờ sông, giọng buồn buồn:
- Họ nói sẽ làm cầu gỗ, khu check-in, bến thuyền gì đó, mày ạ! Họ bảo làng mình sẽ đổi đời...
Hồng hỏi, giọng lạc đi:
- Thế… bãi lau?
Lệ lắc đầu, mắt mũi đỏ lên:
- Chắc phải chặt bỏ đi hết thôi! Những người đến xây khu sinh thái ấy, họ bảo lau có giá trị gì đâu, chỉ là… cỏ dại!
Hai chữ "Cỏ dại" rơi vào lòng Hồng như một hòn đá lạnh. Cô bỗng thấy nghẹn thở. Cỏ lau trong ký ức cô chưa bao giờ là dại. Nó từng là nơi trú ẩn của tuổi thơ, là mái nhà của những tiếng cười mà Hồng và bạn bè trong làng đã để lại, là chứng nhân cho một lời tỏ tình vụng về… Sao có thể xem đó là thứ phải dọn bỏ chứ?
Đêm đó, Hồng trằn trọc không ngủ được. Cô nằm nghe tiếng côn trùng ngoài vườn, nghe gió lùa qua mái ngói, lòng rối như tơ vò. Cô hiểu rằng, quê hương thay đổi là điều không tránh khỏi. Có công trình, có du lịch, có việc làm… bạn bè và bao người dân làng cô sẽ có cơ hội làm ăn, sẽ đỡ vất vả hơn, và Lệ cũng có thể đổi đời. Nhưng tại sao khi nghĩ đến bãi lau sẽ bị phá bỏ, cô lại thấy đau như mất đi một phần thân thể?
Sáng sớm hôm sau, khi sương còn giăng mỏng trên mặt sông, Hồng đã lặng lẽ đi ra bờ sông. Cô muốn nhìn thật kỹ nơi này, trước khi mọi thứ đổi khác.
Bờ cỏ lau trước mắt Hồng vẫn còn đó, cả một bãi lau ngút ngàn chạy dài dọc bờ sông quê. Những bông lau trắng vươn thẳng lên trời xanh, đẹp một vẻ đẹp kì lạ, vừa mong manh vừa bền bỉ, như thể chưa từng biết đến những bản vẽ dự án hay những cọc sắt cắm dở bên bờ.
Hồng bước chậm vào bãi lau. Lá lau khẽ chạm vào vai áo, như đang chào cô. Vô tình, Hồng dừng lại đúng chỗ ngày xưa Dũng từng đứng. Đất ở chỗ này vẫn hơi dốc như thế và nước sông vẫn chảy. Chỉ có Hồng là khác, không còn là cô gái mười tám tuổi ngày xưa, chỉ biết đỏ mặt khi nghe một câu tỏ tình.
Cô cúi xuống nhặt một bông lau rụng, vuốt nhẹ. Bông lau mềm và mịn như nhung trong tay cô, thật thích. Hồng bỗng mỉm cười, rồi lại thấy mắt mình cay xè. Một cơn gió nhẹ ùa đến, mơn man trên mặt cô. Những cây cỏ lau quanh Hồng lay động theo, xôn xao, rì rào. Cả bãi lau như đang gọi: Gọi nắng, gọi gió, gọi về những mùa tuổi thơ đã xa và cả những mùa đổi thay đang đến.
Mặt trời dần nhô lên khỏi đường chân trời. Ánh nắng lan ra, phủ lên mặt sông, lên bãi lau, làm những bông lau trắng bừng sáng như được thắp lên từ bên trong. Trong khoảnh khắc ấy, Hồng chợt hiểu: Có thể quê hương sẽ thay da đổi thịt, có thể bãi lau rồi sẽ thưa dần hoặc biến mất, nhưng chừng nào trong lòng cô còn nghe được tiếng cỏ lau gọi gió, thì ký ức vẫn còn sống, và quê hương vẫn còn nguyên vẹn trong tim.
Cô chợt bừng tỉnh với nỗi đau nhói lên trong tim. Cô có thể mất bờ cỏ lau nhưng không thể để mất kí ức. Cô không nên tự làm đau mình, tàn nhẫn với mình khi chạy trốn tình yêu. Tình yêu nếu không khó khăn, không xây đắp và gìn giữ tình yêu ấy sẽ không thể đơm hoa kết trái được. Hồng hiểu rằng, cô không thể cứ trốn chạy tình yêu, để rồi một lần nữa đánh mất chính mình, mất luôn hạnh phúc của mình.
Hồng đứng lặng giữa bờ sông. Gió thổi. Lau nghiêng. Nắng lên. Và cỏ lau, giữa bao đổi thay, vẫn đang lặng lẽ gọi nắng và gió, gọi những ai đi xa nhớ đường về.
Cô không thể tin vào mắt mình nữa…. Xa xa, bóng dáng ai đang đi lại gần cô với những nét thân thuộc của Dũng. Ngực cô run lên, mắt Hồng mờ lệ.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/co-lau-goi-nang-i797930/











