Có một thời để nhớ

Ai cũng có tuổi thơ với biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Với tôi, đó là một góc nhỏ của ký ức đẹp, mộc mạc, chân quê; là tuổi thơ của những ngày chăn trâu, hái củi, mò cua bắt ốc, chọi cù, đánh đáo… thật thú vị.

Con ngõ nhỏ rợp bóng cây ở làng Đoài Thôn, xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa - nơi lưu giữ nhiều ký ức của tác giả

Con ngõ nhỏ rợp bóng cây ở làng Đoài Thôn, xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa - nơi lưu giữ nhiều ký ức của tác giả

Ngày ấy…

Trời xế chiều, ông mặt trời đỏ ối, còn độ vài ba con sào nữa là lặn xuống dãy núi xa xa, nền trời xanh thẳm một màu. Cánh đồng thẳng cánh cò bay phía Tây làng Đoài Thôn ( xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa) chừng 60-70 ha cấy một vụ lúa chiêm ăn chắc. Cách cầu Cừ chưa đầy một cây số là nơi tôi và N. đang chăn thả trâu. Được các bác dân quân đồng ý cho vào bên trong ụ súng, hai đứa mặc quần đùi, cởi trần, hì hục lau chùi hòm đạn…

Chợt tiếng kẻng phòng không keng… keng… báo hiệu từ xa vọng tới. Khẩu lệnh của người chỉ huy từ các ụ súng trực chiến bảo vệ cầu Cừ vang lên đanh gọn, sắc lẹm:

“Mục tiêu địch xuất hiện… Tất cả vào vị trí… Sẵn sàng chiến đấu!”

Tiếng ì ầm của máy bay địch từ xa vọng tới, mỗi lúc một to dần. Lúc này, hai con trâu, một đen, một bạc của chúng tôi đang gặm cỏ sát chân cầu Cừ. Hình như chúng cũng đã nghe thấy tiếng máy bay nên vội vàng lồng lên, “phi” một mạch đến tận cây đa đền cách đó một cây số.

Trò chơi kéo co trong lễ hội truyền thống tại đình làng Đoài, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia

Trò chơi kéo co trong lễ hội truyền thống tại đình làng Đoài, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia

Ngửa mặt lên trời, một tốp ba chiếc máy bay Mỹ hung hăng từ phía biển lao vào.

Lũ “quạ sắt” gầm rít như xé nát không gian. Sau khi lượn lờ tít trên cao lấy đà, chúng đột ngột nhằm mục tiêu bổ nhào, cắt bom. Từng loạt bom nổ dữ dội, long trời lở đất. Mảnh bom, đất đá, khói bụi mù mịt. Cả hai chúng tôi nhắm mắt ôm lấy nhau thật chặt.

Các ụ súng bộ binh 12 ly 7 đồng loạt nã những loạt đạn giòn giã lên đầu lũ giặc trời. Ném bom không trúng mục tiêu, những con “quạ sắt” thoát chết hốt hoảng lao nhanh về phía biển.

Các tay súng phòng không 12 ly 7, súng bộ binh… bảo vệ khu vực cầu Cừ đã nêu cao cảnh giác, hiệp đồng chặt chẽ, sẵn sàng đập tan cuộc tập kích chớp nhoáng của “bầy quạ sắt”, bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng của Nhân dân. Cây cầu sắt vẫn hiên ngang, mạch máu giao thông trên tuyến giao thông huyết mạch Bắc - Nam vẫn bảo đảm thông suốt.

Hai đứa chúng tôi mặt mũi lấm bùn đất, mùi da thịt khét lẹt khói bom, thở phào “thoát nạn”, ba chân bốn cẳng đi tìm và lùa trâu trở về chuồng…

Sau này đọc sách mới hiểu: Bị thua đau ở chiến trường miền Nam, giặc Mỹ đã dùng lực lượng không quân và hải quân leo thang điên cuồng đánh phá miền Bắc. Lúc bấy giờ, nhiều cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - kỹ thuật bao bọc khu vực làng tôi như: Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam, hai cây cầu sắt Tống Giang và cầu Cừ, ba con sông Chiều Bạch, sông Cầu Cừ và sông Hoạt, kho lương thực, nhà máy đường, nhà ga xe lửa, làng mạc… đều là những mục tiêu trọng điểm mà giặc Mỹ điên cuồng dùng không quân đánh phá vô cùng ác liệt. Nhiều tấn bom đã trút xuống, gây thiệt hại về tính mạng, tài sản của Nhân dân nơi đây…

Cầu Cừ hôm nay - cây cầu từng là mục tiêu đánh phá ác liệt trong chiến tranh, nay vẫn bền bỉ nối đôi bờ quê hương

Cầu Cừ hôm nay - cây cầu từng là mục tiêu đánh phá ác liệt trong chiến tranh, nay vẫn bền bỉ nối đôi bờ quê hương

Thời ấy, làng Đoài hầu như nhà ai cũng nuôi trâu. Trâu chuyên kéo cày (nhiều hơn) và trâu sinh sản. Do nhu cầu sức kéo đòi hỏi, đàn trâu phát triển tới sáu, bảy chục con, kịp thời bổ sung vào “đội quân” cày bừa, kéo xe. Việc giải phóng đất phục vụ gieo trồng thuận lợi hơn. Hàng trăm héc-ta ruộng được bảo đảm đưa vào gieo cấy đúng kế hoạch và lịch thời vụ.

Nhằm hỗ trợ những hộ neo người chăn dắt, một người trong làng đã nhận chăn trâu của các hộ gia đình có đăng ký. Cuối mỗi vụ thu hoạch, tính theo ngày công chăn dắt, các hộ thanh toán bằng thóc cho người chăn trâu.

Ngoài việc học tập, hằng ngày, chúng tôi cùng nhau thả trâu ăn cỏ ngoài đồng, không để phá hại hoa màu.

Trời nắng chang chang, những con cua đồng bò lổm ngổm tránh nắng trên ruộng rạ, cỏ lá tre… không đếm xuể. Một đứa nảy ra ý định, thấy cũng hay: đứa nào bắt được nhiều cua hơn sẽ không bị trát bùn lên mặt, lên cổ; ngược lại sẽ bị cả bọn “xử”. Cả bọn nhìn nhau, không đứa nào đem theo giỏ bắt cua. Một đứa trong bọn liền xung phong chạy ù về nhà lấy giỏ.

Thế là mỗi đứa tự lấy đất cứng làm một ụ nổi rồi bắt cua bỏ vào đó. Cuối buổi, từng đứa tự đếm số cua mình bắt được cho cả bọn nhìn thấy. Khi đếm số cua, đứa nào cũng chắc mẩm người bị trát bùn lên mặt không phải là mình. Số cua từng đứa bắt được như nhau, giỏ nào cua cũng đầy ắp. Lũ trẻ nhìn nhau phá lên cười ngất.

Sân đình làng Đoài - nơi gìn giữ nhiều sinh hoạt văn hóa, lễ hội truyền thống của người dân địa phương

Sân đình làng Đoài - nơi gìn giữ nhiều sinh hoạt văn hóa, lễ hội truyền thống của người dân địa phương

Là vùng đồng chiêm trũng, bao đời nay vẫn gọi vui là cái “rốn nước” (vùng đất thấp trũng) và “hai bát úp một” (làm ruộng một vụ chiêm ăn chắc, vụ mùa bão lụt bấp bênh, thóc làm ra ăn cả năm). Khi bão lụt ập xuống, làng như một “ốc đảo”, nhìn từ xa thấp thoáng những mái tranh, những lũy tre chơi vơi giữa biển nước mênh mông…

Nhắc đến quê hương, ai cũng luôn tự hào về làng - nơi chôn nhau cắt rốn. Làng có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, có nhiều đóng góp trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm để giành độc lập dân tộc.

“Do có công lao đóng góp sức người, sức của trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và bảo vệ Tổ quốc, xã Hà Dương có vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu ‘Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân’.” (Sách Lịch sử Đảng bộ xã Hà Dương cũ).

Ngày nay, khi trở về làng, cảm xúc lại ùa về vì sự “thay da đổi thịt”. Trước mắt là bức tranh quê nhà sầm uất, hấp dẫn của một đô thị trong đời sống đương đại…

Ký ức như những dấu lặng đơn trong khuông nhạc của một bản nhạc. Trong số những người bạn cùng tuổi chăn trâu ngày ấy còn thiếu vắng một người. Bạn ấy đã không cùng chúng tôi đi hết chặng đường.

Lê Như Cương

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/co-mot-thoi-de-nho-a33908.html