Có nên xây thêm Nhà máy xi măng nơi 'cửa ngõ' kết nối với Di sản thiên nhiên thế giới?
Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế là nguyên tắc nhất quán của Đảng và nhà nước ta vì mục tiêu cuối cùng của tăng trưởng là để cho đời sống nhân dân được tốt đẹp hơn. Vì vậy, xuất đầu tư Nhà máy Xi măng Bạch Đằng ở Quảng Trị sẽ đặt câu hỏi lớn cho chính quyền địa phương trong việc lựa chọn mô hình phát triển nào đối với khu vực Tuyên Bình - Tuyên Phú.

Trên địa bàn huyện Tuyên Hóa (cũ) hiện đã có 2 nhà máy xi măng.
Giá trị của vùng đất không chỉ nằm ở khoáng sản
Đề xuất của Công ty CP Xi măng Bạch Đằng đến nay chưa được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc một dự án có được triển khai hay không.
Điều được nhiều người quan tâm hơn là cách địa phương cân bằng giữa mục tiêu thu hút đầu tư với yêu cầu bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan và bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân. Đây cũng là bài toán mà không chỉ Quảng Trị, nhiều địa phương giàu tài nguyên đang phải đối mặt: tiếp tục khai thác lợi thế khoáng sản để thúc đẩy tăng trưởng hay dành dư địa cho những giá trị có thể tạo ra lợi ích bền vững trong tương lai.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, khu vực doanh nghiệp đề xuất đầu tư nằm dọc lưu vực sông Gianh, nơi còn lưu giữ hệ thống núi đá vôi, rừng tự nhiên và cảnh quan đặc trưng của phía tây Quảng Trị.

Cảnh quan sông Gianh và dãy núi đá tại xã Tuyên Bình, nơi người dân cho rằng cần được cân nhắc trong quá trình xem xét các dự án khai thác, sản xuất xi măng.
Đây cũng là vùng đất gắn với tuyến Quốc lộ 12A, cửa ngõ kết nối với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và là nơi người dân nhiều năm qua phát triển các sinh kế như trồng rừng, trồng chè, chăn nuôi và kinh tế vườn.
Những dãy núi đá vôi không chỉ là nguồn nguyên liệu cho công nghiệp xi măng mà còn tạo nên cảnh quan đặc trưng của vùng đất ven sông Gianh. Với nhiều người dân địa phương, đó là không gian sống đã gắn bó qua nhiều thế hệ và cũng là một phần giá trị tự nhiên cần được gìn giữ.
Ông Hoàng Văn Nhường, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phong Hóa (cũ) nay là xã Tuyên Bình, cho rằng, điều người dân quan tâm không phải là có thêm hay không thêm một doanh nghiệp đầu tư. "Không ai phản đối phát triển kinh tế. Người dân cũng mong có thêm việc làm, đời sống khá hơn. Nhưng phát triển đến đâu cũng phải tính xem môi trường còn chịu được hay không", ông Nhường nói.
Theo ông Nhường, điều cần được đánh giá không chỉ là tác động của từng dự án riêng lẻ mà là tổng thể các hoạt động khai thác, sản xuất và vận chuyển vật liệu đang tồn tại trong cùng một khu vực. "Nếu mỗi dự án đều nói đạt tiêu chuẩn môi trường nhưng cộng tất cả các dự án lại thì môi trường sẽ như thế nào? Đó mới là điều cần được tính toán", ông Nhường đặt vấn đề.

Một nhà máy xi măng bên dòng sông Gianh, khu vực đã có nhiều hoạt động khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng.
Theo ông, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường không phải là hai mục tiêu đối lập. Vấn đề là lựa chọn được mô hình phát triển phù hợp với sức chịu tải của từng địa phương, để những lợi ích trước mắt không làm mất đi các giá trị có thể mang lại lợi ích lâu dài.
Phát triển không chỉ đo bằng vốn đầu tư
Qua hồ sơ đề xuất được phản ánh trong kỳ trước, Công ty CP Xi măng Bạch Đằng dự kiến đầu tư tổ hợp gồm nhà máy xi măng, cảng thủy nội địa và các khu vực khai thác đá vôi, đất sét với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.
Theo doanh nghiệp, dự án sẽ góp phần khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đó là những lợi ích có thể nhìn thấy trong ngắn hạn và cũng là lý do nhiều địa phương luôn mong muốn thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn.
Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến mà phóng viên ghi nhận, hiệu quả của một dự án không chỉ được đo bằng quy mô vốn đầu tư, công suất hay nguồn thu ngân sách, mà còn phải tính đến chi phí môi trường, tác động đến cảnh quan, chất lượng cuộc sống và dư địa phát triển của các ngành kinh tế khác trong tương lai.

Ông Hoàng Văn Nhường (bên trái) nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phong Hóa (cũ) nay là xã Tuyên Bình
Ông Trần Xuân Lựu, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phong Hóa (cũ) nay là xã Tuyên Bình, cho rằng, bất kỳ quyết định đầu tư nào cũng cần được đặt trong bối cảnh thực tế của địa phương. "Nghe báo cáo là một chuyện, xuống tận nơi chứng kiến cuộc sống của người dân lại là chuyện khác. Nếu có thêm một dự án mới thì trước hết phải trả lời được người dân sẽ được gì và sẽ phải chịu thêm những gì", ông Lựu nói.
Theo ông Lựu, nguồn thu ngân sách hay cơ hội việc làm đều rất quan trọng, nhưng nếu môi trường tiếp tục chịu thêm áp lực thì những chi phí xã hội trong tương lai cũng cần được tính đến. "Một dự án có thể mang lại lợi ích trong một giai đoạn, nhưng môi trường và cảnh quan nếu bị tác động thì không dễ phục hồi. Vì vậy, mọi quyết định đầu tư cần được cân nhắc trên cơ sở lợi ích lâu dài của địa phương", ông Lựu nói.
Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng ngắn hạn
Đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh Quảng Trị chưa đưa ra quyết định cuối cùng đối với đề xuất đầu tư. Điều đó đồng nghĩa địa phương vẫn còn thời gian để cân nhắc toàn diện giữa lợi ích kinh tế mà dự án có thể mang lại với những giá trị tự nhiên, môi trường và sinh kế lâu dài của cộng đồng dân cư.
Đối với câu chuyện Nhà máy Xi măng Bạch Đằng, điều được đặt ra vì thế không chỉ là có thêm hay không thêm một dự án xi măng. Xa hơn, đó là cách Quảng Trị lựa chọn con đường phát triển cho vùng đất bên dòng sông Gianh – nơi vừa sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản, vừa có những giá trị về cảnh quan, môi trường và sinh kế đã hình thành qua nhiều thế hệ.
Một dự án có thể tạo ra tăng trưởng trong một giai đoạn. Nhưng những quyết định được đưa ra hôm nay sẽ còn tác động đến môi trường sống, diện mạo và cơ hội phát triển của vùng đất này trong nhiều thập kỷ tới. Đó cũng là lý do nhiều người dân mong muốn mọi quyết định đầu tư được cân nhắc thận trọng, trên cơ sở khoa học, minh bạch và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.












