7 'lỗ rò' tài chính khiến tài sản của bạn bốc hơi

Có những người kiếm tiền rất giỏi nhưng vẫn khó giữ được tài sản qua năm tháng bởi trên hành trình tích lũy, có không ít “điểm rò rỉ” khiến thành quả nhiều năm hao hụt lúc nào không hay...

Tiền không chỉ mất đi khi chúng ta tiêu xài hoang phí. Trong cuộc sống, có những “con đường” khiến tài sản âm thầm bốc hơi mà đôi khi chính chúng ta cũng không nhận ra.

Dưới đây là những đúc kết từ quan sát và trải nghiệm của một chuyên gia tài chính cá nhân được chia sẻ trên hội nhóm mạng xã hội về 7 nguyên nhân có thể khiến thành quả nhiều năm lao động dần vơi đi.

CHI TIÊU CHO NHỮNG MÓN ĐỒ XA XỈ VÀ THỎA MÃN CẢM XÚC

Con đường đầu tiên và dễ thấy nhất chính là sự lãng phí vào những món đồ đắt tiền. Những chiếc điện thoại đời mới nhất, xe cộ, quần áo hàng hiệu, túi xách, đồng hồ... Tôi tạm gọi chung đó là những món đồ xa xỉ, những khoản chi mang tính chất thỏa mãn thú vui về mặt cảm xúc.

Tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa: Điều này không hề xấu! Tôi không có ý phán xét hay cho rằng việc mua sắm những món đồ này là sai trái.

Mọi thứ đều tốt đẹp nếu nó được giữ ở mức cân bằng, đồng bộ và tương ứng với thu nhập của người đó. Đôi khi, việc mua sắm những món đồ đắt tiền là để phục vụ công việc, xây dựng hình ảnh để làm ăn.

Hoặc đơn giản, đó là một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng sau những tháng ngày cày cuốc chăm chỉ. Thậm chí, đôi lúc người ta mua sắm chỉ để tự an ủi bản thân, bù đắp lại phần nào một sự tổn thương hay mất mát nào đó trong lòng. Đó là những nhu cầu cực kỳ chính đáng.

Tuy nhiên, nếu gác lại những lý do đó và chỉ nhìn dưới góc độ tiền của mình đã chảy đi đâu, thì đây chắc chắn là cái “van” đầu tiên khiến tài sản của chúng ta vơi đi dần.

LẠM PHÁT VÀ SỰ TRƯỢT GIÁ ĐỒNG TIỀN

Con đường thứ hai khiến tài sản của chúng ta bốc hơi chính là lạm phát hay nói cách khác là sự trượt giá.

Bản chất của việc chúng ta đi kiếm tiền là để chi tiêu. Nghe có vẻ hơi thực dụng, nhưng nếu nhìn sâu hơn một chút, thực chất chúng ta đâu có đi kiếm những tờ giấy bạc hay những thỏi vàng để cất khư khư trong nhà. Chúng ta đi kiếm tiền, thực chất là đang đi kiếm giá trị.

Chúng ta đang dùng tiền để dự trữ cho những nhu cầu của cuộc sống. Chúng ta dự trữ đồ ăn, thức uống, lương thực, thực phẩm.

Chúng ta dự trữ sức lao động, công cụ lao động, những phương tiện giải trí, những chuyến du lịch hay các trải nghiệm sống. Chúng ta dự trữ mọi sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho cả đời sống vật chất lẫn tinh thần.

Thậm chí, số tiền tiết kiệm hiện tại chính là một căn nhà đang được dự trữ (chỉ là chưa đủ tiền nên nó chưa thành hình một căn nhà), hay một chiếc ô tô đang chờ ngày xuất hiện.

Nhưng vì chúng ta không thể nào đem tất cả những nhu cầu thiết yếu hay mở rộng đó nhét chung vào một cái kho vật lý được nên buộc lòng chúng ta phải quy chúng ra tiền để cất giữ.

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu giá của thức ăn, của sức lao động, của những món đồ giải trí ấy cứ tăng lên từng ngày, từng tháng, từng năm? Đó chính là sự trượt giá. Khi vật giá leo thang, số tiền dự trữ của chúng ta ngày càng mua được ít đi.

Giả sử, hiện tại bạn đang có 100 triệu đồng. Với mức giá gạo bình dân khoảng 20.000 đồng/kg, 100 triệu đồng này tương đương với việc bạn đang dự trữ 5 tấn gạo trong kho. Nhưng 20 năm sau, giả sử giá gạo tăng gấp 3 lần, lên mức 60.000 đồng/kg. Lúc bấy giờ, cũng với 100 triệu đồng đó, bạn chỉ mua được khoảng hơn 1,6 tấn gạo mà thôi.

Sự chênh lệch này chẳng khác nào việc tiền của mình đã bốc hơi đi đâu mất. Nói cách khác, đào sâu hơn nữa, hãy tự hỏi: “Ủa, gạo của tôi đi đâu rồi? Hồi đó tôi nhớ mình đã cất vào kho dự trữ tận 5 tấn gạo mà (100 triệu đồng đó), sao 20 năm sau mở kho ra thấy còn có 1,6 tấn? Hơn 3 tấn gạo kia của tôi đã bốc hơi đi đâu?”.

Đó chính là cách thứ hai khiến tài sản của chúng ta vơi đi. Hàng loạt các sản phẩm, dịch vụ khác cũng bị tác động tương tự như lúa gạo vậy. Lạm phát cứ âm thầm, lặng lẽ gặm nhấm tài sản của chúng ta mỗi ngày một ít, đến mức chúng ta không để ý nên không biết.

Nhiều khi chúng ta biết nhưng lại chủ quan cho rằng mức giảm đó nhỏ quá. Để rồi đến một lúc nào đó, đủ ngày, đủ tháng, đủ năm, chúng ta mở chiếc kho dự trữ của mình ra và hốt hoảng: “Ủa sao nó mất nhiều dữ vậy?”.

BỆNH TẬT VÀ NHỮNG BIẾN CỐ SỨC KHỎE NGHIÊM TRỌNG

Con đường thứ ba khiến tiền của chúng ta chảy ra khỏi túi một cách chóng vánh, đó là bệnh tật. Ở đây, tôi không bàn đến những căn bệnh lặt vặt, mà đang nói đến những biến cố sức khỏe nghiêm trọng, những tai nạn hay những căn bệnh buộc chúng ta phải nghỉ ngơi và điều trị dài ngày.

Khi rơi vào hoàn cảnh này, chúng ta phải đối diện với một cú tác động kép vô cùng tàn khốc.

Trước mắt, điều đầu tiên xảy ra là chúng ta phải nghỉ làm. Giả sử bạn phải nghỉ dưỡng bệnh một tháng, ba tháng, thậm chí sáu tháng. Dù bạn làm công nhân, dân văn phòng hay tự mở quán ăn kinh doanh, việc nghỉ làm cũng đồng nghĩa với việc dòng tiền thu nhập bị đứt gãy. Tháng đó xem như không có lương.

Khắc nghiệt hơn, cùng lúc với việc mất đi nguồn thu, chúng ta lại phải liên tục móc tiền túi ra cho vô số khoản chi phí. Nào là tiền viện phí, thuốc men điều trị. Nào là tiền sinh hoạt phí vẫn cứ đều đặn phát sinh trong suốt khoảng thời gian dưỡng bệnh đó. Rồi còn phải tốn kém chi phí cho người chăm sóc mình nữa.

Khi gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng, chúng ta vừa phải nghỉ làm vừa phải liên tục móc tiền túi ra cho vô số khoản chi phí

Khi gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng, chúng ta vừa phải nghỉ làm vừa phải liên tục móc tiền túi ra cho vô số khoản chi phí

Người thân của chúng ta cũng có cuộc sống riêng, có bài toán áp lực cơm áo gạo tiền của họ để lo liệu. Thương thì thương thật đấy, nhưng làm sao người ta có thể bỏ hẳn công việc của mình để túc trực chăm sóc chúng ta mãi được? Thế là lại phải có thêm chi phí để lo liệu phần này.

Và rồi sau 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm điều trị, phục hồi chức năng, câu hỏi đặt ra là: Khi quay lại làm việc, liệu chúng ta có còn đủ sức khỏe không? Vị trí công việc đó liệu có còn đợi mình không hay đã có người khác thay thế và mình bị điều chuyển đi chỗ khác rồi?

Lúc bấy giờ, khối tài sản dành dụm bao nhiêu năm qua cứ thế mà bay sạch. Nếu ai đó may mắn có đóng bảo hiểm xã hội, có bảo hiểm nhân thọ hay thẻ sức khỏe thì còn gỡ gạc lại được phần nào. Còn nếu không có? Thật sự là thê thảm.

Tôi nghĩ rằng, đời người kiểu gì cũng sẽ có một vài lần đối diện với những biến cố sức khỏe nghiêm trọng như vậy. Chúng ta chỉ không biết là nó sẽ đến sớm hay muộn, đến lúc ta dưới 30 tuổi, trong giai đoạn 30 - 50 tuổi hay từ 50 - 70 tuổi mà thôi.

MẤT TIỀN VÌ ĐẦU TƯ THIẾU MAY MẮN

Sau 5 năm, 10 năm đi làm, khi đã tích lũy được một số vốn nhất định, tâm lý chung của chúng ta là muốn tiền đẻ ra tiền. Lúc này, những cơ hội đầu tư bắt đầu xuất hiện.

Đó có thể là những lời mời gọi lướt sóng chứng khoán (tôi xin nhấn mạnh chữ lướt sóng). Có thể là những phi vụ hùn hạp vốn liếng để cùng bạn bè khởi nghiệp như mở một quán cà phê, một tiệm giặt ủi, một quán trà sữa hay bất kỳ dự án kinh doanh nào đó. Phổ biến hơn, chúng ta rủ nhau góp vốn mua chung bất động sản chờ tăng giá rồi bán, xây nhà cho thuê…

Thậm chí, nhiều người chọn cách dùng đòn bẩy tài chính. Có trong tay 500 triệu đồng nhưng mạnh dạn vay thêm ngân hàng 500 triệu đồng nữa để mua một miếng đất hoặc một căn nhà trả góp.

Nếu như những kênh đầu tư này mang lại lợi nhuận cao, mọi thứ diễn ra đúng như dự định và kỳ vọng ban đầu thì tuyệt vời quá, không có gì để bàn luận ở đây cả. Nhưng thực tế, bất kỳ hình thức đầu tư nào cũng luôn đi kèm với một xác suất thua lỗ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta rơi vào cái xác suất không may đó?

Quán cà phê hùn vốn làm ăn ế ẩm, vài tháng sau phải đóng cửa sang nhượng, số vốn ban đầu bay mất một nửa, thậm chí mất trắng. Tham gia lướt sóng chứng khoán, tiền ảo nhưng không chiến thắng nổi thị trường, tài khoản âm 50%, 70%, vớt vát lại chỉ còn chút đỉnh tiền còm cõi.

Nặng nề nhất có lẽ là câu chuyện dùng đòn bẩy mua bất động sản. Không may thị trường đóng băng, chúng ta lại vô tình đu đỉnh ngay cơn sóng. Hàng bán không được, vốn liếng chôn vùi tại chỗ.

Khi dùng đòn bẩy mua bất động sản, nếu không may thị trường đóng băng, chúng ta lại vô tình đu đỉnh ngay cơn sóng thì vốn liếng sẽ bị chôn vùi tại chỗ

Khi dùng đòn bẩy mua bất động sản, nếu không may thị trường đóng băng, chúng ta lại vô tình đu đỉnh ngay cơn sóng thì vốn liếng sẽ bị chôn vùi tại chỗ

Trong khi đó, áp lực trả gốc và lãi ngân hàng hàng tháng vẫn cứ đè nặng lên vai. Đến một lúc cạn kiệt dòng tiền, không gồng gánh nổi nữa, chúng ta buộc lòng phải bán tháo, bán cắt lỗ với mức giá chỉ còn 70% so với lúc mua.

Hãy thử làm một phép tính nhẩm. Mảnh đất 1 tỷ đồng bán tháo còn 800 triệu đồng. Đem số tiền đó trả lại cục nợ 500 triệu đồng cho ngân hàng. Nhìn lại, 500 triệu đồng tiền vốn mồ hôi nước mắt ban đầu của chúng ta giờ chỉ còn đúng 300 triệu đồng, đó là chưa kể đến khoản tiền lãi ngân hàng chúng ta đã phải cắn răng đóng ròng rã suốt vài ba năm trời. Tính đi tính lại, tài sản bốc hơi mất 40 - 50%.

Tôi biết và từng chứng kiến rất nhiều người ngoài kia, không ít thì nhiều, ít nhất cũng vài lần vướng vào những hoàn cảnh như thế này. Nó lấy đi của chúng ta không ít tiền bạc.

Nhìn ở một góc độ tích cực, những cú vấp ngã này mang lại cho chúng ta một bài học sâu sắc. Nó đánh sập những niềm tin ngây thơ, buộc chúng ta phải điều chỉnh lại nhận thức, cấu trúc lại tư duy tài chính của mình. Đó cũng là một bước đệm đắt giá để chúng ta trưởng thành và tiến lên trong tương lai.

Tuy nhiên, xét về mặt dòng tiền, thì đây rõ ràng là con đường thứ tư khiến tài sản của chúng ta sụt giảm nghiêm trọng.

NHỮNG THÓI HƯ TẬT XẤU VÀ THÚ VUI PHÙ PHIẾM

Con đường thứ năm khiến tài sản của chúng ta bốc hơi nhanh chóng, có lẽ hơi nhạy cảm để nhắc đến, đó chính là việc vướng vào những thói hư tật xấu nghiêm trọng hay dân gian vẫn gọi là tứ đổ tường.

Ở đây, tôi có thể chia làm ba nhóm chính khiến dòng tiền chảy ra một cách không kiểm soát.

Thứ nhất là cờ bạc, cá độ, số đề hay thậm chí là chơi vé số theo kiểu “khát nước”. Cả nam lẫn nữ đều có thể vướng vào vòng xoáy này. Người ta ném tiền vào đó với kỳ vọng thu lại một lợi nhuận khổng lồ một cách chớp nhoáng. Khi nó trở thành cơn nghiện, tiền bạc bao năm tích cóp cứ thế mà đội nón ra đi.

Thứ hai là những mối quan hệ ngoài luồng. Đó là việc các anh chồng chu cấp tiền để nuôi “bé ba”, “bé đường”, các bà vợ bỏ tiền ra để bao nuôi “trai trẻ”. Đây là hành động dùng tiền để đổi lấy cảm xúc, sự chiều chuộng hay thỏa mãn một nhu cầu tâm lý nào đó.

Dòng tiền chảy vào cái “van” này không hề nhỏ. Nó bắt đầu từ việc chu cấp hàng tháng, những chuyến du lịch đó đây, leo thang lên thành mua sắm trang sức đắt tiền, xe cộ, thậm chí là mua cả nhà cửa.

Thứ ba là việc sa đà vào nhậu nhẹt, tiệc tùng xa hoa và nghiện ngập. Nếu là những cuộc gặp gỡ, giao lưu văn minh để xây dựng mối quan hệ làm ăn thì đó là đầu tư. Nhưng tôi đang nói đến những cuộc vui mang tính chất trụy lạc, tiêu khiển thâu đêm suốt sáng, thậm chí dính líu đến các chất cấm đắt tiền. Khi nó đã thành thói quen, thành cơn nghiện thì sự tốn kém là không thể đong đếm được.

Dĩ nhiên, khi vướng vào những thói quen này, sự mất mát lớn nhất là sức khỏe, hạnh phúc gia đình và nhân cách. Nhưng vì chúng ta chỉ đang giới hạn ở việc quan sát dòng tiền, nên về mặt tài chính, đây chính là một “cỗ máy ngốn tiền” kinh khủng nhất khiến mọi thành quả lao động của chúng ta bốc hơi sạch sẽ.

NHỮNG KHOẢN ĐẦU TƯ CHO CON CÁI

Con đường thứ sáu làm cho tiền của chúng ta chảy ra khỏi túi, đó chính là con cái. Khi các con còn nhỏ, quanh quẩn ở độ tuổi học phổ thông, chi phí nuôi ăn học nhìn chung vẫn nằm trong tầm kiểm soát và chưa thực sự quá lớn bởi các con vẫn còn ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng khi con bước sang tuổi 18, trở thành một công dân trưởng thành và bước chân vào giảng đường đại học hay trường đời, thật khó để nói trước điều gì.

Ở góc độ này, dòng tiền của chúng ta chảy ra theo hai hướng. Hướng thứ nhất mang tính cực kỳ tích cực và chính đáng là chi phí đầu tư cho con học đại học. Đây là một khoản tiền khá lớn.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn tài chính cá nhân mang tính phản biện, tôi cho rằng khi chi khoản tiền này, cha mẹ cần đặt ra một câu hỏi (và đứa con cũng cần hiểu rõ điều này): “Khi nào thì sẽ lấy lại được vốn?”.

Không phải là buộc đứa con nai lưng kiếm tiền trả nợ cho cha mẹ, mà là để các bạn ý thức được số tiền (đồng vốn) cha mẹ bỏ ra lớn như thế nào. Từ đó, các bạn sẽ có trách nhiệm sử dụng đồng vốn đó thật sự hiệu quả để sớm tự đứng trên đôi chân của mình.

Hướng thứ hai, đau lòng hơn, là những khoản tiền phải chi ra để cứu vớt con cái khỏi những cạm bẫy xã hội. Giai đoạn từ 18 - 25, thậm chí 30 tuổi, khi các bạn là sinh viên hoặc mới ra trường đi làm một vài năm, không phải đứa con nào cũng đủ bản lĩnh để giữ mình trước vô vàn cám dỗ ngoài kia.

Chúng ta thỉnh thoảng vẫn thấy những tình huống xót xa trong xã hội như con cái giấu giếm chơi chứng khoán dùng đòn bẩy, chơi tiền số, tiền ảo, cá độ bóng đá, vướng vào các game tài xỉu hay sa chân vào tín dụng đen (vay nặng lãi). Đến khi sự việc vỡ lở, những khoản nợ khổng lồ ập xuống.

Ở vị trí làm cha làm mẹ, chúng ta không thể nào nhắm mắt bỏ mặc con mình. Cuối cùng, cha mẹ lại phải cắn răng đền bù, trả nợ thay người ta, cốt chỉ để đổi lấy sự bình an cho đứa trẻ. Nếu không trả, cái giá phải đánh đổi bằng sự an nguy của con còn đắt đỏ hơn nhiều.

Dù tình huống thứ hai này không phải là phổ biến ở tất cả các gia đình, nhưng nó vẫn luôn tồn tại trong xã hội. Một khi đã xảy ra, nó sẽ cuốn trôi một lượng tài sản cực kỳ lớn của chúng ta một cách cay đắng nhất.

LY HÔN

Con đường thứ bảy và cũng là nguyên nhân cuối cùng tôi muốn nhắc đến chính là ly hôn.

Tạo hóa sinh ra đàn ông là một nửa, đàn bà là một nửa, như hai mảnh ghép tựa lưng vào nhau để cùng xây dựng tổ ấm. Của chồng công vợ hay của vợ công chồng, dù phân chia thế nào thì gia đình cũng giống như một cuộc chạy đua tiếp sức. Khi người này mệt mỏi, ốm đau hay vấp ngã, đã có người kia đứng ra cáng đáng. Khối tài sản chung được vun đắp từ sức mạnh của cả hai người.

Thế nhưng, khi biến cố ly hôn xảy ra, bài toán tài chính lập tức chuyển từ phép cộng sang phép chia.

Khi biến cố ly hôn xảy ra, bài toán tài chính lập tức chuyển từ phép cộng sang phép chia

Khi biến cố ly hôn xảy ra, bài toán tài chính lập tức chuyển từ phép cộng sang phép chia

Sự mất mát đầu tiên, rõ ràng nhất, là tài sản bị chia đôi hoặc theo một tỷ lệ nào đó. Khối tài sản bao năm tích cóp vơi đi một nửa. Đó không còn là sức mạnh tài chính của chung nữa.

Rất nhiều trường hợp, để có tiền mặt chia cho nhau, hai người buộc phải bán tháo căn nhà, miếng đất đang ở với giá thấp hơn thị trường, chịu thêm hàng loạt chi phí pháp lý, môi giới hay thuế phí sang tên. Quá trình chia chác đó tự thân nó đã làm bốc hơi một phần không nhỏ tài sản thực.

Nhưng sự bốc hơi đáng sợ hơn nằm ở thời kỳ hậu ly hôn. Đó là sự đánh mất lợi thế quy mô và sự nhân đôi của mọi loại chi phí.

Trước đây, khi ở chung, một căn nhà, một cái tủ lạnh, một chiếc tivi, một chiếc ô tô, một bộ bàn ăn, một tấm nệm... là đủ để phục vụ cho cả gia đình. Nhưng khi tách ra, từ một căn nhà nay phải mua hoặc thuê thành hai căn nhà riêng biệt.

Hàng loạt món đồ đúng ra chỉ cần một, nay phải mua sắm lại toàn bộ để dùng riêng. Mỗi người một chiếc xe máy, mỗi người một chiếc ô tô, mỗi người gánh một hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt hàng tháng. Về mặt tiền bạc, chi phí duy trì cuộc sống gần như bị đội lên gấp đôi, trong khi nguồn vốn cốt lõi thì đã bị chia đôi.

Chưa hết, hệ lụy lớn nhất là sự sụp đổ của quỹ dự phòng rủi ro sống. Trở lại câu chuyện chạy tiếp sức, giờ đây mỗi người phải tự chạy trên con đường riêng của mình. Chúng ta không còn được phép ốm, không còn được phép mệt mỏi hay thất nghiệp. Bởi vì phía sau lưng không còn một người bạn đời đi làm để bù đắp dòng tiền lúc ta ngã xuống.

Vừa bị chia mỏng tài sản, vừa phải gánh gấp đôi chi phí sinh hoạt, lại vừa mất đi mạng lưới an toàn duy nhất... Ly hôn, xét thuần túy dưới góc độ tài chính, là một cú giáng khổng lồ cuốn trôi thành quả lao động của chúng ta.

Hạ Vy

Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/7-lo-ro-tai-chinh-khien-tai-san-cua-ban-boc-hoi-post572590.html