Côn Đảo ngày thống nhất

Bà Hoàng Thị Khánh, cựu tù chính trị Côn Đảo, đã trở thành nhân chứng đặc biệt khi theo dõi diễn tiến của sự kiện 30/4/1975 từ sau song sắt nhà tù.

 Bà Hoàng Thị Khánh cùng các cựu tù chính trị ra Côn Đảo thắp nhang cho các đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại tại đảo - Ảnh: Minh Tuấn

Bà Hoàng Thị Khánh cùng các cựu tù chính trị ra Côn Đảo thắp nhang cho các đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại tại đảo - Ảnh: Minh Tuấn

Những ngày cuối cùng bị giam cầm

Bà Hoàng Thị Khánh hiện là Trưởng Ban Liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TPHCM.

Ký ức về những ngày cuối cùng bị giam cầm tại Côn Đảo đã in hằn như vết khắc đậm trong suy nghĩ, tiềm thức của bà. Chỉ cần một câu nói khơi gợi, đã đủ trào ra đa cảm xúc, để người nữ cựu tù chính trị Côn Đảo trở về những tháng năm đặc biệt của hơn 50 năm trước.

"Vào tuần cuối cùng của tháng 4/1975, bên trại nam và nữ tù chính trị, chúng tôi hằng ngày tập trung nghe các tin tức từ 2 chiếc radio mang từ đất liền ra. Bắt đầu từ ngày 23/4/1975, chúng tôi đã theo dõi được tin tức thắng lợi của cách mạng. Vậy là cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã đi tới giai đoạn cuối cùng. Nhưng thực sự là không hình dung được, cách mạng đã đánh thắng tại các tỉnh, thành phía Nam, mà khi đánh vào Sài Gòn thì thế nào, các mũi tiến công ra sao? Nên lúc đó, tâm trí của chúng tôi căng thẳng lắm!", bà Hoàng Thị Khánh kể.

Bà Hoàng Thị Khánh, Trưởng ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TPHCM - Ảnh: Minh Tuấn

Bà Hoàng Thị Khánh, Trưởng ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TPHCM - Ảnh: Minh Tuấn

Các cựu tù chính trị trong trại giam Côn Đảo hồi hộp theo dõi các hướng tiến công từ Tây Nguyên xuống, từ Khánh Hòa, Bình Thuận vào tới miền Đông. Khi nghe được tin quân giải phóng đã tới được Long Khánh (Đồng Nai), tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng, vì từ Long Khánh mà về tới Sài Gòn chỉ có hơn 80 km nữa thôi. Có nghĩa là "nay mai" thôi!

Nhưng, trong trại giam tù chính trị tại Côn Đảo lại bắt đầu có "biến". Từ ngày 26/4/1975, các cai ngục bắt đầu xét gay gắt các phòng giam và phát hiện ra 2 chiếc radio. Vậy là các cựu tù không biết thêm thông tin gì nữa.

Để nắm được tiếp diễn thời sự, chỉ còn một cách là quan sát cách các cai ngục đối xử với tù nhân, để dự đoán xem mọi việc tới đâu. Bình thường, những tù nhân chính trị chấp hành án được ra ngoài bưng cơm, đổ bồn cầu, làm vệ sinh xung quanh; những người có tay nghề như bác sĩ đi lại từng phòng để khám bệnh. Nhưng vì các tin tức có xáo trộn từ đất liền đưa ra nên cai ngục đã giam những tù binh trước đây được phép đi lại trên đảo vào phòng giam riêng khóa lại. Vậy là thêm nguồn thông tin này bị cắt đứt.

Bà Hoàng Thị Khánh kể: "Vào sáng ngày 26/4/1975, chúng tôi thấy cai ngục đào bới gì đó bên ngoài và ngay sau đó thì được biết, họ đào đất để vùi bom xuống. Các chuồng cọp sẽ bị thả bom khi cai ngục rút quân, để hủy diệt toàn bộ tù nhân Côn Đảo. Mọi người lo lắm, nên đã cùng đưa ra nghị quyết là nếu không tránh được cái chết thì phải chết cho đàng hoàng. Sáng hôm sau, chúng tôi thấy bên ngoài nhốn nháo, tiếng máy bay gầm rú trên bầu trời. Cứ nghĩ chắc máy bay ném bom để xóa sổ trại giam Côn Đảo. Sau này chúng tôi mới biết, hóa ra đây là các chuyến bay chở lính Mỹ từ phi trường Tân Sơn Nhất bay ra Côn Đảo, từ đây họ đi tàu ra phao số 0 để rời khỏi miền Nam Việt Nam".

Ngày 28/4/1975, sự nhốn nháo thể hiện rõ phía bên ngoài song sắt, và ngày 29/4/1975, các tù nhân bắt đầu bị bỏ đói.

"Các bà đã thắng rồi!"

Vào 4h sáng ngày 1/5/1975, viên Trại trưởng Trại 6B, nơi bà Hoàng Thị Khánh và các tù nhân chính trị bị giam cầm, đã cầm chùm chìa khóa tới mở cửa phòng giam. Ông ta nói: "Các bà ra đi, bên các bà đã thắng rồi".

"Tụi tôi đã không tin, vì nghĩ rằng đi ra là sẽ bị sát hại, thủ tiêu. Nên chúng tôi lên tiếng: nếu các ông muốn giết tụi tôi thì nói luôn ra đi. Viên Trại trưởng cầm chiếc máy radio tới. Khi ấy là gần 5h sáng, mở đài Sài Gòn ra, chúng tôi được nghe giọng nói của Thượng tướng Trần Văn Trà đọc thiết quân luật, cách quản lý Sài Gòn thế nào, các binh lính ở chế độ Sài Gòn cũ phải ra trình diện ra sao. Chúng tôi la lên: "Mình sống rồi các anh chị em ơi!", và tất cả đều vừa khóc vừa cười, mà sụm xuống. Sau những phút giây ấy, quay lại không nhìn thấy viên Trại trưởng đâu nữa, mà chỉ thấy chùm chìa khóa ở lại!", bà Hoàng Thị Khánh xúc động kể.

Và từng phòng, từng phòng giam lần lượt được mở ra, trong nỗi nghẹn ngào và niềm vui chiến thắng.

Bên Trại 7, các đồng chí, thời khắc ấy đã gọi cựu tù binh, chuẩn bị sẵn phương án, bàn bạc với bên Trại 6 để tính việc "các chị cử người tham gia Ban lãnh đạo Đảng ủy đảo, tham gia Ủy ban hòa giải giải phóng dân tộc của tỉnh Côn Sơn".

Khi đó, ở trong phòng giam này cũng không biết phòng giam khác, đó là còn chưa tính tới việc mỗi người đều mang bí mật riêng trong hoạt động cách mạng, không được để lộ thân phận.

Chưa có quân đội xuất hiện trên đảo, bên ngoài tiếng máy bay vẫn gầm rú trên bầu trời, các cựu tù chính trị còn lo lắng vì sợ quân địch quay lại tái chiếm đảo. Vậy là các cựu tù bắt đầu đi đào hầm xung quanh đảo, ở các trục đường chính, đi bảo vệ những nơi trọng yếu như đài ra-đa, sân bay…

Vũ khí tự bảo vệ không có nhiều, nhưng các cựu tù chính trị nói với nhau "có còn hơn không" nếu như Mỹ đổ bộ tái chiếm. Các nữ cực tù thì tập trung may "ruột tượng", dồn vào vô, để đưa nước, đưa gạo tới các chốt chặn.

Trên đảo cũng bắt chước thiết quân luật trong đất liền, như các quy định bảo vệ dân.

Tàu Hải quân Việt Nam đưa các chiến sỹ cách mạng từ nhà tù Côn Đảo trở về đất liền - Ảnh tư liệu: TTXVN

Tàu Hải quân Việt Nam đưa các chiến sỹ cách mạng từ nhà tù Côn Đảo trở về đất liền - Ảnh tư liệu: TTXVN

Trở về

Sáng mùng 4/5/1975, từ đất liền cho các tàu nhỏ tiếp cận Côn Đảo. Trước đó, đất liền hỏi ngoài đảo cần thêm gì không để mang tiếp tế. Sau khi kiểm kê, các cựu tù cho biết gạo có thể đủ nuôi quân trong 15 ngày, ngoài đảo cần ảnh Bác, cờ Đảng và cờ Tổ quốc.

Khi được nhận, các cựu tù Côn Đảo vui lắm vì họ biết họ đã chắc chắn được sống, yên tâm ăn mừng chiến thắng.

Lễ chào cờ ngày hôm đó, chiều 4/5/1975, là sự kiện thiêng liêng, cảm động với tất cả các cựu tù chính trị Côn Đảo. Khi lá cờ Mặt trận giải phóng được kéo lên, bài hát Giải phóng miền Nam được hát vang dội, tất cả đều vừa khóc vừa hát, tạo không khí xúc động chưa từng thấy, khó có thể tả hết bằng lời. Sau đó là các tiết mục văn nghệ của các cựu nữ tù chính trị, đã cân bằng được cảm xúc của mọi người. Tất cả đều cười nói vui vẻ, hy vọng vào những ngày tươi sáng phía trước.

Tối 4/5/1975, chuyến tàu đầu tiên chở hơn 500 cựu tù chính trị bị giam cầm hà khắc trong nhà tù khiến sức khỏe suy kiệt, về đất liền. Đợt thứ 2, là các nữ cựu tù binh và lần lượt sau đó là các cựu tù binh khác.

Trở về tới Rạch Dừa, Vũng Tàu, trạm để tàu đậu lại, một không khí vui tươi xúc động khác khiến các cựu tù chính trị được trải qua thêm lần nữa. Bà con đã ào xuống tàu để chào đón, người kêu con gái, người kêu cháu gái, rồi mang đồ ăn rất nhiều làm quà. Tình cảm ấm áp, hạnh phúc vô cùng.

Sau những phút giây gặp mặt chào đón ấy, là cảm xúc lắng đọng lại của các cựu tù chính trị Côn Đảo. Họ bắt đầu nhờ mọi mối quan hệ để tìm các thông tin của gia đình, cha mẹ - và mang theo nỗi niềm đau đáu gặp mặt. Khi bị bắt, mọi thứ, mọi điều, mọi người đã bị thất lạc. Bi kịch ở chỗ, chiến tranh đã khiến sự ly tán trở thành điều bình thường.

Về lại Sài Gòn vài ngày sau đó, bà Hoàng Thị Khánh và các cựu tù chính trị Côn Đảo đã cùng đồng đội bắt đầu cuộc sống cống hiến khác trong đất liền: bắt tay vào tái thiết phường, xã, thành phố.

"Với chúng tôi, sự tự do là điều quý giá nhất. Chiến tranh là thảm họa, hủy diệt mầm sống. Vì vậy, ở đâu không có chiến tranh là người dân sống sung sướng, an lành nhất. Nhưng sự tự do cũng cần phải đi cùng hòa bình. Sau giải phóng, năm nào chúng tôi cũng quay lại Côn Đảo để thắp nhang cho đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại ở đó", Trưởng ban Liên lạc Cựu tù chính trị và Tù binh TPHCM nói.

Bà Hoàng Thị Khánh cũng nhấn mạnh rằng, thế hệ trẻ ngày nay đã có sự tiếp nối rất tốt với thế hệ đi trước. Thế hệ trẻ vẫn được học và vẫn luôn ghi nhớ lịch sử của dân tộc, để biết trân trọng quá khứ, hướng tới tương lai tươi sáng.

Đinh Thu Hiền

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/con-dao-ngay-thong-nhat-238260429203102903.htm