Lời hẹn dưới tán rừng Lộc Ninh

Giữa những ngày tháng 4 lịch sử, nữ cựu tù Côn Đảo Phan Thị Bé Tư (bí danh: Phan Thị Định, sinh năm 1948) mang từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội những kỷ vật trân quý để trao tặng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé để truyền lửa lòng yêu nước và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Chiếc mũ, mảnh dù và lời hẹn chưa về

Ngày hiến tặng kỷ vật, cô Tư trong tà áo dài xanh, quàng khăn rằn Nam Bộ, như đóa hoa nở rộ. Cô Tư lại nhìn xuống đôi bàn tay từng bị xiềng xích đang nâng niu hai kỷ vật cũ kỹ đã sờn màu: Chiếc mũ vải tai bèo bộ đội và một mảnh dù chiến lợi phẩm thu được. Hít sâu một hơi, cô Tư nói: “Dạo này tôi dường như cảm thấy ngày giờ của mình sắp đến, lúc nào cũng có thể về với Bác Hồ, đồng đội. Tôi mới ra viện cách đây mấy ngày, thấy sức khỏe khá chút phải đi ngay”.

Hiện vật chiếc mũ vải tai bèo và mảnh dù chiến lợi phẩm.

Hiện vật chiếc mũ vải tai bèo và mảnh dù chiến lợi phẩm.

Từ trung tâm phố cổ Hà Nội tới Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mất khoảng một tiếng đồng hồ di chuyển, dường như đoạn đường đủ để mở ra cả một thước phim ký ức: Cô Tư tham gia cách mạng từ năm 1966, thuộc đơn vị Võ trang tuyên truyền Ban Công vận T4 khu Sài Gòn-Gia Định. Đầu năm 1968, khi đang chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, cô Tư bị địch bắt, đày ra Côn Đảo, nơi những phòng giam “chuồng cọp” đã trở thành biểu tượng của sự tàn khốc. Sau Hiệp định Paris năm 1973, nhằm né tránh việc trao trả tù binh, địch tìm cách “tráo án”, biến tù chính trị thành tù hình sự. Để không bị lập hồ sơ giả, cô Tư mài mười đầu ngón tay xuống nền xi măng cho đến khi mất dấu vân tay. Khi bị cưỡng ép chụp ảnh nhận dạng, cô Tư cố tình làm méo gương mặt để bức ảnh trở nên vô giá trị. Ý chí ấy đã giúp cô Tư trở về trong đợt trao trả tù binh ngày 5-3-1974, tại sân bay Lộc Ninh. Cuộc trở về mà cô Tư gọi là khoảnh khắc được sống lại lần thứ hai.

Chính tại vùng đất Lộc Ninh còn khét mùi thuốc súng ấy, một ký ức khác đã theo cô Tư cả đời. Vào một buổi chiều trung tuần tháng 4-1974, trong thời gian học tập chính trị tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (nay là xã Lộc Tấn, tỉnh Đồng Nai) khi cùng đồng đội đi rừng hái lá trung quân dựng lán, cô Tư tình cờ gặp một nhóm bộ đội trẻ từ Hà Nội vào Nam chiến đấu. Những chàng trai vừa rời giảng đường, nói giọng Thủ đô giữa rừng già phương Nam khiến cuộc gặp gỡ trở thành khoảnh khắc khó quên.

Thấy nhân duyên hiếm có, Tư và các anh bộ đội hẹn gặp nhau mỗi khi có dịp. Vì nhiệm vụ bí mật, họ không thể nói tên, không thể kể đơn vị, nhưng vẫn hẹn nhau vào đêm khuya, khi máy bay địch khó phát hiện. Trong những cuộc gặp lặng lẽ ấy, Tư kể chuyện Côn Đảo, chuyện những năm tháng bị giam cầm, tra tấn, cảnh đẹp nơi quê hương cô sinh ra và lớn lên. Dưới ánh trăng, các anh bộ đội lắng nghe, chia sẻ bằng ánh mắt và nụ cười hiền hậu của những người lính trẻ đang đi qua tuổi thanh xuân giữa chiến trường. Trong rừng già, tình đồng chí, đồng bào thiêng liêng nảy nở giữa hai miền đất nước đang hướng về ngày thống nhất non sông.

Nhưng cuộc hạnh ngộ dù đẹp mấy cũng tới lúc chia tay. Tư được cấp trên giao thực hiện nhiệm vụ ở nơi khác. Lần gặp mặt cuối, trong nhóm bộ đội có anh sinh viên học y khoa tại Hà Nội cố tình đợi Tư, để tặng cô món quà. Anh kể cho Tư nghe... anh cùng đồng đội chiến đấu tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước khi tham gia Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972. Trải qua những giờ phút sinh tử tại “tuyến lửa” Đường 13, trận chiến quân ta tiêu diệt Tiểu đoàn dù số 6 của địch, chiếm lại Núi Gió, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước (nay là xã Tân Quan, tỉnh Đồng Nai), nhưng cũng là nơi ta phải đối mặt với 5 lữ đoàn địch cố thủ cùng bom B-52 rải thảm kinh hoàng. Trong trận chiến này, anh cùng đồng đội thu được một tấm dù của tên lính ngụy. Tấm dù to, anh em chia nhau cắt ra mỗi người một mảnh làm áo choàng che mưa, che nắng. Mảnh dù ấy là minh chứng cho một giai đoạn chiến đấu ác liệt, nơi mỗi tấc đất thị xã Bình Long đều thấm đẫm máu xương chiến sĩ.

Dưới ánh trăng rừng Lộc Ninh, người lính Bộ đội Cụ Hồ tháo chiếc mũ đang đội cùng mảnh vải dù trên thân mình trao tặng Tư. Anh nói nhỏ: “Với chúng tôi, Tư là người chiến thắng từ Côn Đảo trở về. Món quà này vừa là sự trân trọng, cũng là lời động viên của tôi đến Tư. Mong Tư kiên cường, bình an đi hết con đường kháng chiến. Hẹn rằng khi đất nước giải phóng, tôi sẽ tìm đến quê em! Hẹn gặp lại...”. Cô Phan Thị Bé Tư tin lời hẹn ấy như tin vào ngày non sông liền một dải. Nhưng hơn nửa thế kỷ hòa bình trôi qua, chàng trai năm ấy vẫn chưa về...

Rời khỏi miền ký ức, cô Tư ngắm nhìn chiếc mũ và mảnh dù trên tay, một giọt long lanh trong trẻo chảy xuống từ nơi khóe mắt hằn những vết chân chim. Ánh mắt cô sâu thẳm, quay sang nhìn chúng tôi, tâm sự: “Khi đó, tôi không biết được tên tuổi, đơn vị cụ thể của từng người, nhưng mãi mãi không bao giờ quên tình cảm của các anh. Chiếc mũ và mảnh dù này, với tôi, nặng hơn mọi vật chất trên đời!”.

Chứng tích của một thời gian khổ

Hai món quà kể từ đó trở thành vật bất ly thân của cô Phan Thị Bé Tư. Theo như tâm nguyện của người lính Thủ đô khi tặng, kỷ vật quý đã cùng cô dấn thân vào những chặng đường hành quân. Ngày 28-3-1975, cô Phan Thị Bé Tư lúc này thuộc liên quận 2-4 (Phân khu 3 Sài Gòn-Gia Định), cùng đơn vị hành quân từ xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (nay là xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp) tiến về hướng Sài Gòn. Mọi người phải chạy đua với thời gian để thực hiện nhiệm vụ, trên đầu máy bay địch bay rung trời. Trên hành trình này, chiếc mũ tai bèo luôn được cô Tư đội trên đầu như niềm kiêu hãnh của Bộ đội Cụ Hồ, còn mảnh dù dùng làm khăn choàng vai, giúp cô che nắng, chắn mưa, lại vừa như một tấm lá chắn tinh thần vững chắc. Có những lúc lội nước sâu ngang ngực, cô càng ôm chặt chiếc mũ và mảnh dù không buông. Cô Tư nhấn mạnh với tôi: “Đây là tấm lòng của các anh miền Bắc gửi gắm, mình phải giữ cho bằng được đến ngày độc lập để không phụ lòng đồng chí”.

 Cô Phan Thị Bé Tư trao tặng hiện vật đến Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Cô Phan Thị Bé Tư trao tặng hiện vật đến Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Ngày 30-4-1975, khi nắng vàng rực rỡ đổ xuống phố phường Sài Gòn, chiếc mũ vải bộ đội, mảnh dù, cô Tư cùng nhau chứng kiến thời khắc lịch sử non sông thống nhất. Đến nay hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, màu xanh của mũ đã phai và mảnh dù cũng nhuốm màu sương gió, nhưng với cô Tư, chúng vẫn vẹn nguyên giá trị như ngày đầu. Khi quyết định trao hai hiện vật này tặng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, cô không khỏi bùi ngùi.

Tiếp nhận kỷ vật từ tay cô Tư, những người làm công tác bảo tàng đều thấu cảm được sức nặng của lịch sử chứa đựng trong những vật dụng giản dị này. Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, bày tỏ sự xúc động: “Đón tiếp cô Phan Thị Bé Tư và lắng nghe những câu chuyện kỷ vật, tôi có cảm giác như đang được gặp gỡ nhân vật bước ra từ thước phim sử thi hào hùng của dân tộc. Những kỷ vật cô Tư trao tặng Bảo tàng là chứng tích sống động của một thời kỳ lịch sử gian khổ, là biểu tượng cho ý chí kiên trung và khát vọng tự do của dân tộc. Chúng tôi sẽ triển khai nghiên cứu, xây dựng hồ sơ khoa học để sớm đưa những kỷ vật của cô Tư ra trưng bày, giúp công chúng cảm nhận được sâu sắc hơn về tình đồng chí Bắc-Nam trong những năm tháng chiến tranh”.

Cô Phan Thị Bé Tư chia sẻ những câu chuyện gắn với các hiện vật được trao tặng.

Cô Phan Thị Bé Tư chia sẻ những câu chuyện gắn với các hiện vật được trao tặng.

Lễ tiếp nhận hiện vật của cựu tù Côn Đảo Phan Thị Bé Tư trao tặng được Bào tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức trang trọng. Việc trao tặng kỷ vật như ghi lại một thời thanh xuân rực lửa vào dòng chảy lịch sử dân tộc. Khi bước chân đã mỏi và mái đầu đã bạc, người nữ cựu tù ấy hiểu rằng, những “báu vật” của đời mình cần một “ngôi nhà” mới, nơi chúng không còn lặng im trong ký ức riêng tư mà tiếp tục cất lên tiếng nói về một thời đại anh hùng.

Cô Phan Thị Bé Tư tâm sự: “Những kỷ vật này là minh chứng cho sự gắn bó, yêu thương, đùm bọc giữa những người đồng chí trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Tôi mong khi trao tặng kỷ vật, chúng sẽ là cầu nối giúp thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về giá trị của hòa bình. Biết đâu, nhờ đây trong những năm tháng sau cuối cuộc đời, tôi lại được gặp anh bộ đội từ Thủ đô ngày ấy”...

Những kỷ vật của cô Tư giờ đây đã nằm trang trọng trong không gian Bảo tàng, nhắc nhớ về một thời kỳ lịch sử khi mà tình người và lý tưởng hòa quyện làm một, tạo nên sức mạnh đưa dân tộc đến ngày toàn thắng. Từ lúc rời khỏi Bảo tàng, cô Tư im lặng hồi lâu như thể đã tách rời một phần linh hồn. Mong rằng ông trời thương cô, nếu những chàng thanh niên Thủ đô gặp cô ngày ấy còn trên đời, họ sẽ thấy được, rồi lại có một cuộc hạnh ngộ diễn ra, trọn vẹn lời hẹn ngày ấy dưới tán rừng Lộc Ninh.

THÁI PHƯƠNG - BẢO NGÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/loi-hen-duoi-tan-rung-loc-ninh-1037492