Con người là gốc rễ trong tháo gỡ các điểm nghẽn của thể chế
Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam Trần Anh Tuấn cho rằng để tháo gỡ các điểm nghẽn của thể chế thì yếu tố con người phải được coi là trung tâm, gốc rễ.
Ngày 11-2, Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam (KHHC VN) phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo khoa học về: “Điểm nghẽn thể chế và các giải pháp đột phá để phát triển”.
“Chiếc áo quá chật”
Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Hiệp hội KHHC VN Trần Anh Tuấn (nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ) dẫn lại lời Tổng Bí thư Tô Lâm nhận định ba điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực.
Thể chế là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, trong đó chất lượng xây dựng pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; một số luật mới ban hành đã phải sửa đổi; các quy định chưa thật sự đồng bộ, còn chồng chéo; nhiều quy định còn gây khó khăn, cản trở việc thực thi, gây thất thoát, lãng phí các nguồn lực…
“Đất nước muốn bước vào kỷ nguyên phát triển và giàu mạnh, phải tháo gỡ, khai thông các điểm nghẽn, đặc biệt là thể chế” - ông Tuấn nói và cho rằng bối cảnh hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức nhưng lại là cơ hội để chúng ta hoàn thiện thể chế, khơi thông các điểm nghẽn về thể chế.
![Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: CTV](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_12_114_51452808/7687811db7535e0d0742.jpg)
Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: CTV
Ông nhìn nhận hệ thống pháp luật dù đã quan tâm tập trung xây dựng, hoàn thiện nhưng còn phức tạp, thiếu ổn định, chất lượng thấp, tuổi thọ không cao. “Nhiều quy định chồng chéo, mâu thuẫn, thường xuyên phải sửa đổi, bổ sung; tạo ra nhiều bẫy rủi ro về pháp lý, chính sách, dễ bị hình sự hóa trong quá trình thực hiện” - ông Tuấn nói.
Bên cạnh đó, cơ chế, chính sách trong hệ thống pháp luật chậm thay đổi đã tạo nên “chiếc áo quá chật” làm phát sinh nhiều chính sách đặc thù để các địa phương phát triển. Khi đặc thù quá nhiều đã trở thành không còn là đặc thù nữa…
Các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy và chế độ công vụ, công chức cũng có nhiều điểm nghẽn, rất khó triển khai thực hiện. Điều này thể hiện rõ nhất ở việc qua các nhiệm kỳ, dù tổ chức bộ máy đã được sắp xếp theo hướng tinh gọn nhưng vẫn nửa vời, thiếu đồng bộ, tổng thể và toàn diện, còn cồng kềnh, chồng chéo, nhiều tầng nấc trung gian.
Việc phân quyền, phân cấp giữa Chính phủ và chính quyền địa phương dù đã thực hiện nhưng vẫn mang tính hình thức, vẫn nhiều quy trình thủ tục, xin ý kiến, thống nhất…
Cơ cấu tổ chức Chính phủ dù được tinh gọn nhưng chưa thực sự là Chính phủ của nền kinh tế thị trường dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mô hình chính quyền địa phương chưa thực sự đổi mới tổ chức và hoạt động phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn và hải đảo, chưa phát huy được vai trò tự quản, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, vẫn theo mô hình tập quyền của cơ chế kế hoạch hóa tập trung.
Việc tuyển dụng, bổ nhiệm, quy hoạch… vẫn nặng về văn bằng, tuổi tác, thâm niên công tác. Đặc biệt, chưa thực sự chuyển từ chế độ công vụ chức nghiệp sang chế độ công vụ việc làm. Vị trí việc làm chưa thực sự gắn với chức năng, nhiệm vụ. Tư duy biên chế vẫn đậm nét trong quản lý công vụ…
Bước vào kỷ nguyên mới, tư duy cũng phải “vươn mình”
Nguyên nhân của những điểm nghẽn nêu trên, liên quan đến thể chế pháp luật, theo ông Trần Anh Tuấn, chính là do tư duy, nhận thức chậm thay đổi phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
“Lãnh đạo của các bộ, ngành, địa phương phải có chủ thuyết, mà muốn có chủ thuyết thì phải đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức phù hợp với yêu cầu thực tiễn đòi hỏi. Tư duy “ngồi im”, không thay đổi hoặc thay đổi nửa vời, chắp vá, không có tính hệ thống thì quản lý, quản trị quốc gia vẫn đi theo lối mòn, vẫn bình mới rượu cũ, sa vào duy ý chí, giáo điều” - ông Tuấn nói và cho rằng điều này rất dễ sa vào tình trạng giải quyết được điểm nghẽn này thì lại tạo ra điểm nghẽn khác.
Ông Tuấn cho rằng bước vào kỷ nguyên mới, tư duy cũng phải “vươn mình”, phải thay đổi để xây dựng các chủ thuyết phát triển trong từng ngành, từng lĩnh vực, nhất là lĩnh vực xây dựng pháp luật. Trong đó, đặc biệt phải thay đổi, chuyển sang tư duy thị trường, tư duy hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN.
Bên cạnh đó, để tháo gỡ các điểm nghẽn của thể chế cần phải chú ý xây dựng nền công vụ, với yếu tố con người, coi yếu tố con người là trung tâm, gốc rễ.
Theo ông Trần Anh Tuấn, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn đoạn tuyệt với tư duy “Chính phủ có thể làm tất cả mọi việc”, chưa nhận thức đầy đủ vai trò của Chính phủ trong kinh tế thị trường, để từ đó thiết kế cơ cấu tổ chức của Chính phủ cho phù hợp theo hướng “Chính phủ nhỏ, xã hội lớn”; “Chính phủ lái thuyền mà không chèo thuyền”. Do vậy, cần thiết kế theo hướng việc của địa phương phải để địa phương quyết, thực hiện và chịu trách nhiệm.
Mọi việc dồn hết lên Thủ tướng, không tắc mới lạ
Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, thể chế là tổng hòa của các nguyên tắc, luật lệ và các tổ chức, thiết chế để vận hành đồng bộ. Như vậy, thể chế gồm hai phần, “phần mềm” là pháp luật và một phần nữa là các thiết chế. Thể chế đang nghẽn cả ở phần mềm điều chỉnh của nó - pháp luật lạc hậu thì nghẽn và nghẽn vì năng lực của các thiết chế.
Chất lượng của hệ thống pháp luật đang có vấn đề. Pháp luật điều chỉnh hành vi, pháp luật càng nhiều thì hành vi bị điều chỉnh càng nhiều, bị điều chỉnh càng nhiều thì nghẽn. Tự do mới là thứ tối ưu hóa nhưng tự do quá đáng sẽ gây xung đột và có thể gây ra sự mất ổn định. Cân đối giữa tự do và điều chỉnh là nguyên tắc đầu tiên quan trọng nhất của việc xây dựng pháp luật…
Mặt khác, phải có kỹ thuật lập pháp tốt, quy trình lập pháp tốt, công nghệ làm luật hiện đại. Hoạch định chính sách lập pháp, theo đuổi chính sách lập pháp là việc của Chính phủ. Phải hiểu triết lý của lập pháp và hành pháp. Quyền lập pháp là quyền thẩm định và thông qua luật, không phải là quyền làm luật. Điều này không có nghĩa là Quốc hội soạn luật và Chính phủ thực hiện.
Vấn đề quan trọng khác, nếu chúng ta tập quyền như hiện nay thì sẽ tắc hơn. Tất cả công việc của đất nước dồn hết lên Thủ tướng thì không tắc mới lạ. Vì vậy, phải phân cấp, phân quyền theo một mô hình triệt để, là mô hình bổ trợ.
Cái gì địa phương làm được thì phân hết cho địa phương, chỉ có những gì địa phương không làm được mới phân cho trung ương. Đã phân cho địa phương là địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.
Chính phủ nhỏ nhưng mạnh
Trong quản trị quốc gia, thể chế chưa thật sự phát huy được sức mạnh, nguồn lực của các doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ trong việc tham gia vào đổi mới sáng tạo, hoạch định chính sách, tham gia xây dựng pháp luật, thực hiện các dịch vụ công.
Chính phủ phải mạnh dạn giao việc thực hiện các dịch vụ công cho các tổ chức ngoài nhà nước. Đấy cũng là thực hiện xu hướng “Chính phủ nhỏ nhưng mạnh”.
Ông TRẦN ANH TUẤN, Chủ tịch Hiệp hội KHHC VN