Cõng chữ lên non
Mưa rừng nặng hạt. Con đường dẫn lên thôn Tang, xã Cà Đam nhầy nhụa bùn đất, có chỗ không còn lối đi, muốn vượt qua phải đu cây rừng hoặc leo lên dốc núi cao để đi... Song, dường như mọi sự nguy hiểm, khổ ải ấy đều không ngăn cản được bước chân đi 'gieo chữ' của 4 thầy, cô giáo ở thôn Tang...
Không lên các em bỏ học
Tôi bất ngờ và cảm phục khi nhận từ người quen một đoạn video quay cảnh 4 thầy, cô giáo đang gùi lương thực, thực phẩm cặm cụi băng rừng, leo qua các đoạn đường sạt lở để đi đến thôn Tang dạy học.
Nhìn cảnh các thầy, cô đu bám cây rừng để leo lên quả đồi cao chót vót trong cơn mưa rừng nặng hạt khiến người xem không khỏi chạnh lòng. Tôi lần hỏi rồi cũng tìm được số điện thoại của thầy Nguyễn Thanh Tuấn (50 tuổi), giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Bùi, xã Cà Đam.
“Thầy ơi, thứ Hai ngày 17/11, thầy cho em đi cùng các thầy, cô lên nơi dạy học được không thầy?”, tôi hỏi. Thầy Tuấn vội đáp: “Em có đi nổi không? Nếu đi thì đúng 5 giờ em có mặt ở UBND xã Trà Bùi cũ. Các thầy, cô tới đó rồi cùng nhau đi bộ lên thôn Tang”.

Hơn 4 năm qua, thầy giáo Trần Thanh Hà luôn đồng hành với học sinh thôn Tang, xã Cà Đam. Ảnh: NVCC
Như đã hẹn, đêm 16/11, tôi ngủ lại ở phường Nghĩa Lộ để chờ trời tờ mờ sáng sẽ ngược núi lên điểm hẹn. Đêm đó, trời mưa như trút nước.
Thầy Tuấn bảo, tuyến đường từ trung tâm xã lên thôn Tang lại xuất hiện thêm các điểm sạt lở mới. Tôi sợ không an toàn vì lo núi lở.
“Đi lên núi lở nguy hiểm quá thầy. Hay khỏi đi thầy ơi?”, tôi chần chừ. “Không được. Các thầy, cô phải lên. Không lên thì các em bỏ học. Thôi em ở nhà để thầy, cô đi. Đi không an toàn đâu”, thầy Tuấn khuyên.
“Các thầy, cô đi lúc này cũng nguy hiểm”, tôi lo lắng. “Nguy hiểm cũng phải đi em ạ. Mai thầy đi sớm. Hẹn em một dịp an toàn hơn để lên thôn Tang”, thầy Tuấn nói thêm.
Thầy Tuấn cúp máy, lòng tôi nuối tiếc. Bởi thật sự tôi muốn đi cùng các thầy, cô, muốn lội bộ trên cung đường ấy để thấu cảm nỗi vất vả thầm lặng của những người thầy giáo, cô giáo gắn bó với học sinh nơi rẻo cao này. Nhưng, mưa rừng, núi lở đã làm nhụt ý chí của tôi.
Hơn 3 giờ leo núi
Sáu giờ sáng thứ Hai đầu tuần, 4 thầy, cô giáo đặc biệt của thôn Tang gồm thầy Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Thanh Hà (50 tuổi) là giáo viên dạy ở điểm trường thôn Tang, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Bùi và 2 cô giáo Hồ Thị Hồng Nga (44 tuổi), Lê Thị Như Mến (27 tuổi) là giáo viên Trường Mầm non Trà Bùi đang được phân công dạy ở điểm trường thôn Tang, xã Cà Đam bắt đầu ngược núi lên điểm trường.
“Các thầy, cô đi tới đâu rồi?”, tôi lo lắng nhắn tin hỏi thầy Tuấn về hành trình vượt núi đến lớp dạy. Không thấy thầy Tuấn đáp lại. Vài tin nhắn sau cũng thế. Đến 8 giờ 32 phút, thầy Tuấn nhắn lại bằng một tin nhắn gọn: “Đang đi. Chưa tới nơi em. Trời mưa lớn và sạt lở nhiều quá”.
Lúc 9 giờ 30 phút, thầy Tuấn gửi một số hình ảnh, video quay lại hành trình ngược núi của các thầy, cô sang thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. “Tiếc quá! Sáng nay nếu em không quá nhát gan thì đã đi cùng các thầy, cô đến nơi rồi”, nghe tôi nói, thầy Tuấn liền bảo “Em không đi là đúng. Trách nhiệm với nghề và vì học trò, vì lo tụi nó thất học nên các thầy, cô mới đi như vậy thôi”.

Thầy Tuấn (thứ 2, bên trái) nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT, vì có nhiều đóng góp trong công tác bồi dưỡng thế hệ trẻ tại Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2024. Ảnh: NVCC
“Cô và cô Nga là giáo viên nữ, leo núi như vậy cô có sợ không?”, tôi hỏi cô Mến. “Sợ chứ. Nhưng phải đi vì đó là trách nhiệm với nghề, với học trò. Quãng đường đi dài gần 9km nhưng phải đi bộ. Lúc đi qua các điểm sạt lở 4 thầy, cô có lúc vừa đi vừa chạy. Mắt em thì bị cận nặng, có lúc thầy Tuấn, thầy Hà phải nắm tay dìu và kéo đi. Mình không đi thì ai dạy chữ cho các em”, cô Mến đáp.
Thầy Tuấn và thầy Hà dạy tiểu học. Điểm trường nơi 2 thầy dạy có 2 lớp. Lớp 1 có 8 em; lớp 2 có 6 em. Lớp cô Nga và cô Mến có 20 em. Ngoài dạy chữ, các thầy, cô “cắm bản” còn phải lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho học trò.
“Anh em nói với nhau, hành trình của tụi mình là cõng chữ lên vùng cao. Đi qua các điểm sạt lở, thật tình ra trong lòng rất lo lắng. Cây keo gãy kín đường. Nhưng vì yêu học trò, thấy các em thiếu thốn nhiều nên phải cố gắng bám trường, bám lớp.
Công tác gần 30 năm ở miền núi mà năm nay là lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh sạt lở khủng khiếp như vậy. Thương các em, yêu nghề, mến trẻ nên dù gian nan thế nào cũng đi, cứ băng rừng lội núi mà đi thôi”, thầy Tuấn chia sẻ.
Cho đời những đóa hoa thơm
Thầy Hà xung phong đăng ký dạy ở thôn Tang đã 4 năm nay và dường như đã quá thấu hiểu những vất vả của nghề, nhưng thầy bảo rất vui vì sự vất vả này. Thầy Hà kể, mùa mưa lũ, cứ thứ Hai đầu tuần 4 thầy, cô sẽ “cõng” theo gạo, mắm, muối và đồ ăn thức uống khác để lên điểm dạy, đến cuối tuần thì xuống núi.
Khi xuống núi thì cả 4 thầy, cô cùng chờ nhau về, không ai dám đi một mình vì lo sợ bất trắc từ những đỉnh núi chực chờ sạt lở. Gần 2 tháng nay, tuyến đường từ trung tâm xã Cà Đam đi thôn Tang đã in mòn dấu chân của các thầy, cô.
Hơn chục điểm sạt lở, nhưng các thầy, cô vẫn leo trèo, băng qua rừng cây nhưng chẳng ai nhụt chí, nề hà, nụ cười vẫn nở trên môi như thể đó là chuyện đương nhiên của một giáo viên dạy học ở điểm trường lẻ.
"Trong gần 30 năm công tác, tôi có đến 24 năm được phân công chủ nhiệm và giảng dạy tại điểm trường lẻ, còn nhiều khó khăn về kinh tế, giao thông trở ngại. Những lúc nước suối lớn, chúng tôi phải đi bộ hơn 20km đường đất mới đến được điểm trường, mang theo những khát vọng cho học sinh nơi đây”.
Thầy giáo NGUYỄN THANH TUẤN
Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Bùi
“Rất trân quý các thầy, cô giáo. Thôn Tang mùa này đã bị chia cắt hoàn toàn do mưa lũ, sạt lở. Trong điều kiện khó khăn như vậy nhưng các thầy, cô vẫn luôn thể hiện trách nhiệm của mình, đi bộ nhiều giờ đồng hồ để lên điểm trường dạy học thì rất xúc động và cảm ơn sự cống hiến này.
Lãnh đạo địa phương và phụ huynh học sinh ghi nhận những đóng góp của các thầy, cô”, Chủ tịch UBND xã Cà Đam Nguyễn Văn Danh bày tỏ.

Dẫu đi bộ hơn 3 tiếng đồng hồ, vượt qua những điểm sạt lở, nhưng các thầy, cô vẫn tươi vui. Ảnh: NVCC
Tôi viết câu chuyện này để thấy hành trình ngược núi “gieo chữ” của thầy Tuấn, thầy Hà, cô Nga, cô Mến thật phi thường.
Và, trên những dãy núi cao trùng trùng điệp điệp khác cũng có những thầy cô như thế, vẫn âm thầm, lặng lẽ bước đi trên cung đường lầy lội, vượt qua những điểm sạt lở, đánh cược với tính mạng để lớp học ở những nơi thâm sơn cùng cốc nhưng không vắng tiếng... ê... a... mỗi ngày.
“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay/ Ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất/ Có một nghề không trồng cây vào đất /Mà cho đời những đóa hoa thơm”, tôi chợt nhớ tới vài ca từ của bài hát “Nghề giáo tôi yêu” khi những đôi chân không mỏi của các thầy, cô vẫn đi đi về về nơi miền sơn cước, trong mưa rừng, trong cái lạnh của những ngày trời trở gió.
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/cong-chu-len-non-70471.htm











