Cứ nửa đêm là chồng sang phòng làm việc ngủ, vợ nghi ngờ gắn camera, kết quả sợ hãi đến lạnh sống lưng

Tôi mua một chiếc camera wifi nhỏ gọn, dễ dàng giấu trong giá sách đối diện bàn làm việc của Hoàng. Tôi cài đặt nó vào một buổi sáng khi anh đi làm, đảm bảo rằng anh sẽ không phát hiện ra. Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, tim đập thình thịch, vừa lo lắng vừa hy vọng camera sẽ cho tôi câu trả lời.

Tôi vẫn nhớ như in cái đêm đầu tiên tôi phát hiện ra chồng mình, Hoàng, rời khỏi giường ngủ để sang phòng làm việc. Lúc đó là khoảng 2 giờ sáng, tôi giật mình tỉnh giấc vì cảm giác trống trải bên cạnh. Hoàng không ở đó. Nghĩ rằng anh chỉ đi uống nước hay vệ sinh, tôi nằm chờ, nhưng 30 phút trôi qua, anh vẫn không quay lại. Tò mò, tôi nhẹ nhàng bước xuống hành lang, thấy ánh sáng hắt ra từ khe cửa phòng làm việc. Tôi gõ cửa, gọi khẽ, nhưng chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn: “Anh đang làm việc, em ngủ đi.” Tôi trở về giường, lòng đầy nghi hoặc.

Cứ thế, chuyện này lặp lại gần như mỗi đêm. Hoàng luôn viện cớ công việc bận rộn, phải thức khuya để hoàn thành dự án. Nhưng điều kỳ lạ là anh không chỉ làm việc mà còn ngủ lại trên ghế sofa trong phòng. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Hoàng vốn là người chu đáo, yêu thương vợ con, nhưng gần đây, anh trở nên xa cách. Anh ít nói, thường xuyên lảng tránh những câu hỏi của tôi về công việc hay lý do thức khuya.

Tôi tự nhủ có lẽ mình đang nghĩ quá nhiều. Công việc của Hoàng, một kỹ sư phần mềm, đúng là áp lực. Nhưng linh cảm của một người vợ mách bảo rằng có điều gì đó không ổn. Tôi bắt đầu để ý những chi tiết nhỏ: điện thoại của anh luôn khóa, tin nhắn đến vào giờ khuya, và đôi khi, tôi nghe thấy tiếng thì thầm từ phòng làm việc. Tôi cố gắng gạt bỏ ý nghĩ tiêu cực, nhưng nỗi nghi ngờ cứ lớn dần. Liệu Hoàng có đang giấu tôi điều gì? Một mối quan hệ ngoài luồng? Hay tệ hơn, anh đang gặp rắc rối gì đó mà không muốn tôi biết?

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sau nhiều đêm trằn trọc, tôi quyết định phải tìm ra sự thật. Tôi không muốn trực tiếp đối chất với Hoàng, vì nếu anh vô tội, điều đó sẽ làm tổn thương tình cảm của chúng tôi. Tôi chọn cách kín đáo hơn: lắp một chiếc camera nhỏ trong phòng làm việc. Đó là một quyết định khó khăn, bởi tôi biết hành động này có thể phá vỡ niềm tin giữa hai vợ chồng. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Tôi mua một chiếc camera wifi nhỏ gọn, dễ dàng giấu trong giá sách đối diện bàn làm việc của Hoàng. Tôi cài đặt nó vào một buổi sáng khi anh đi làm, đảm bảo rằng anh sẽ không phát hiện ra. Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, tim đập thình thịch, vừa lo lắng vừa hy vọng camera sẽ cho tôi câu trả lời.

Đêm đầu tiên, camera ghi lại cảnh Hoàng bước vào phòng làm việc lúc 1 giờ sáng. Anh ngồi trước máy tính, gõ gì đó liên tục. Tôi nghĩ có lẽ anh thực sự đang làm việc. Nhưng rồi, điều kỳ lạ xảy ra. Hoàng bật một đoạn video trên màn hình. Đó không phải là tài liệu công việc, mà là một đoạn phim kinh dị với những hình ảnh rùng rợn. Tôi thấy anh chăm chú xem, đôi lúc còn lẩm bẩm một mình. Rồi anh đứng dậy, đi tới góc phòng, nơi có một chiếc gương lớn. Hoàng đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình, miệng lẩm nhẩm những câu nói mà tôi không thể nghe rõ.

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng điều kinh hoàng nhất xảy ra vào đêm thứ ba. Camera ghi lại cảnh Hoàng ngồi trước gương, nói chuyện với chính mình. Không, không phải nói chuyện, mà là đối thoại, như thể có một người khác đang trả lời anh. Giọng anh trầm thấp, không giống giọng nói thường ngày. Tôi nghe thấy những từ như “đừng sợ” và “sẽ sớm thôi”. Tim tôi như ngừng đập. Tôi tua lại đoạn video, cố gắng tìm hiểu xem liệu có ai khác trong phòng, nhưng chỉ có Hoàng, một mình.

Tôi không thể chịu nổi nữa. Cảm giác sợ hãi khiến tôi muốn ói. Hoàng, người chồng mà tôi yêu thương suốt 8 năm qua, đang làm gì trong căn phòng đó? Anh bị ám ảnh bởi điều gì? Hay tệ hơn, anh đang bị điều gì đó kiểm soát? Tôi không dám nghĩ tiếp.

Sáng hôm sau, tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với Hoàng. Tôi kể hết những gì tôi thấy qua camera, dù biết điều đó có thể khiến anh tức giận. Hoàng lặng người, khuôn mặt tái nhợt. Sau một hồi im lặng, anh thú nhận rằng anh đang gặp vấn đề về tâm lý. Công việc áp lực, cộng với việc nghiện xem những nội dung kinh dị trên mạng vào ban đêm, đã khiến anh rơi vào trạng thái hoang tưởng. Anh nói rằng anh cảm thấy như có “ai đó” đang nói chuyện với mình qua gương. Anh biết điều đó không bình thường, nhưng không thể dừng lại.

Tôi sững sờ, nhưng đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm vì sự thật không phải là ngoại tình hay một bí mật nào khác. Hoàng đồng ý đi gặp bác sĩ tâm lý, và tôi quyết định sẽ ở bên anh, dù hành trình này có thể không dễ dàng.

Câu chuyện của tôi có lẽ là một lời cảnh tỉnh cho nhiều người. Đôi khi, những điều chúng ta nghi ngờ không phải lúc nào cũng là sự phản bội. Nhưng thay vì để nghi ngờ ăn mòn tâm trí, hãy đối mặt với nó. Tôi may mắn vì đã tìm ra sự thật, dù nó đáng sợ. Nhưng hơn hết, tôi nhận ra rằng tình yêu và sự thấu hiểu có thể giúp chúng ta vượt qua cả những khoảnh khắc kinh hoàng nhất.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/cu-nua-dem-la-chong-sang-phong-lam-viec-ngu-vo-nghi-ngo-gan-camera-ket-qua-so-hai-den-lanh-song-lung-19224.html