Cụ thể hóa nghị quyết để văn hóa trở thành nguồn lực phát triển
Lâm Đồng hiện có không gian văn hóa đa dạng từ cao nguyên đến duyên hải, với nhiều giá trị đặc sắc, trở thành nguồn lực phát triển.

Sau sáp nhập, đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc Lâm Đồng ngày càng phong phú, đa dạng và đậm đà bản sắc dân tộc
Từ tỉnh đến cơ sở, các cấp ủy đảng từng bước đưa văn hóa vào nghị quyết, chương trình công tác và cụ thể hóa bằng những việc làm sát với đời sống, điều kiện phát triển của địa phương.
Văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh
Một trong những cơ sở để Lâm Đồng triển khai nhiệm vụ này là Nghị quyết số 80 ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; chương trình hành động số 25 ngày 8/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Theo chương trình hành động, văn hóa không còn là nhiệm vụ riêng của ngành văn hóa mà là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tùy đặc điểm từng địa phương, những giá trị văn hóa nổi bật được đưa vào nghị quyết, chương trình công tác và gắn với những phần việc cụ thể.
Tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, việc giữ gìn phong cách “Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách” được gắn với xây dựng đô thị văn minh, chính quyền thân thiện và môi trường du lịch.

Lễ hội đường phố quy tụ nghệ nhân các dân tộc thiểu số Lâm Đồng tại khu vực Đà Lạt thu hút người dân và du khách
Ông Trần Đức Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, địa phương định hướng đưa nội dung này vào nghị quyết của cấp ủy, chương trình công tác của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể.
Mỗi người, mỗi ngành đều có phần việc của mình. Cán bộ, công chức phải gần dân, tận tình khi giải quyết công việc. Cơ sở kinh doanh chú trọng cách phục vụ. Trường học quan tâm giáo dục học sinh về văn hóa địa phương. Người dân cũng là chủ thể giữ gìn, lan tỏa những nét đẹp vốn có của Đà Lạt.
Những tuyến đường hoa, điểm hoa cộng đồng, không gian công cộng cùng các hoạt động văn hóa - nghệ thuật tại hồ Xuân Hương, quảng trường và khu trung tâm được xem là những “không gian văn hóa sống”. Theo ông Nam, du khách đến Đà Lạt không chỉ ngắm hoa, cảnh đẹp mà còn cảm nhận một đô thị nổi tiếng qua cách người dân ứng xử, cách phục vụ của cơ sở kinh doanh và nếp sống văn minh.

Từ những tuyến đường hoa đến các không gian công cộng, các sắc hoa nổi bật góp phần tạo nên diện mạo văn hóa riêng của Đà Lạt
Ở xã Nâm Nung, bảo tồn văn hóa gắn chặt với đồng bào dân tộc thiểu số và sinh kế. Xã có 16 dân tộc anh em cùng sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 56%.
Nâm Nung có Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, nghệ thuật trình diễn dân gian Nau M’Pring của người M’Nông, nghề dệt thổ cẩm, đan lát, các lễ hội truyền thống và Di tích quốc gia Căn cứ kháng chiến B4 - Liên tỉnh IV Nâm Nung.
Địa phương đang duy trì các lớp truyền dạy cồng chiêng, dệt thổ cẩm cho thế hệ trẻ; tổ chức hội thi, lễ hội giới thiệu ẩm thực, dân ca, múa truyền thống. Một số giá trị văn hóa được giới thiệu trên nền tảng số để tiếp cận nhiều người hơn.

Cồng chiêng, dân ca, dân vũ cùng nhiều nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng góp phần gắn kết cộng đồng và tạo thêm sức hút cho du lịch văn hóa
Ông Trần Đình Ninh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng cho rằng, văn hóa không dễ tính thành tiền ngay, nhưng nếu các địa phương chú trọng phát huy, những giá trị đặc sắc có thể trở thành một phần của sản phẩm du lịch, giúp người dân vừa giữ bản sắc vừa có thêm sinh kế lâu dài.
Phát triển văn hoá, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Các giá trị văn hoá phải được gắn kết chặt chẽ, hài hoà, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường tới quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới.
Một trong những quan điểm của Đảng thể hiện trong Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Giữ bản sắc, tạo thêm sinh kế
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Lâm Đồng hiện có 145 di tích, gồm 3 di tích quốc gia đặc biệt, 59 di tích cấp quốc gia và 83 di tích cấp tỉnh. Tỉnh cũng có nhiều di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Nổi bật, có Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, nghệ thuật làm gốm của người Chăm, Lễ hội Dinh Thầy Thím, Lễ hội Katê của người Chăm Bình Thuận cùng nhiều lễ hội, nghề truyền thống và phong tục đặc sắc.

Từ Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương đến các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, những giá trị văn hóa đang tiếp tục được gìn giữ, phát huy và trở thành một phần sức sống của cộng đồng
Đây là nguồn vốn văn hóa lớn. Song nếu chỉ dừng ở việc lưu giữ trong hồ sơ, trưng bày hay tổ chức lễ hội thì chưa phát huy hết giá trị. Di sản cần được đưa trở lại đời sống, để người trẻ tiếp nối và cộng đồng có thể hưởng lợi từ chính những giá trị mình gìn giữ.
Theo bà Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong xu thế hội nhập, các quốc gia ngày càng coi trọng sự đa dạng văn hóa, bảo vệ và tôn vinh bản sắc dân tộc. Văn hóa và kinh tế có mối quan hệ tương tác, bổ sung cho nhau.
Từ văn hóa có thể quảng bá hình ảnh địa phương, tạo điều kiện phát triển du lịch. Khi kinh tế phát triển, nguồn lực dành cho bảo tồn, tôn tạo di sản cũng có thêm điều kiện được tăng cường.
TS Nguyễn Tiến Thư, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, sau sáp nhập, Lâm Đồng có điều kiện kết nối nhiều không gian văn hóa trong cùng một tỉnh. Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, văn hóa Đà Lạt, thổ cẩm, gốm Chăm, văn hóa biển và những sản phẩm đặc trưng của từng vùng có thể kết nối thành các tuyến du lịch, sản phẩm văn hóa mới.

Các lễ hội văn hóa được tổ chức ngày càng thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương.
Tuy nhiên, phát triển văn hóa cần tránh chạy theo thương mại hóa. Nếu chỉ chú trọng phục vụ du lịch mà làm mất đi nét nguyên bản, giá trị văn hóa sẽ suy giảm. Bảo tồn và phát triển phải đi cùng nhau, trong đó người dân giữ vai trò chủ thể.
TS Nguyễn Tiến Thư đánh giá, từ nghị quyết đến đời sống, mỗi chủ trương về văn hóa cần được cụ thể hóa bằng việc làm, nguồn lực và người chịu trách nhiệm. Ông nhấn mạnh, khi nghệ nhân có điều kiện truyền nghề, người trẻ muốn học, doanh nghiệp cùng tham gia và người dân được hưởng lợi, những giá trị tưởng như vô hình sẽ dần tạo ra giá trị cụ thể.
Chúng ta cần để văn hóa không chỉ được gìn giữ mà từng bước trở thành nguồn lực, tạo sinh kế và góp phần làm nên sức hút riêng của Lâm Đồng trong chặng đường phát triển mới.
TS Nguyễn Tiến Thư, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển



