Của để dành của cha mẹ: Giữ cho mình hay sớm trao cho con?
Giữ chặt 'của để dành' để bảo đảm tuổi già độc lập, hay sớm chia cho con cháu để đổi lấy sự quây quần? Đây là lựa chọn khiến không ít cha mẹ rơi vào giằng co, khi vừa muốn được con cái chăm sóc, vừa sợ đánh mất điểm tựa cuối cùng của bản thân.
Bà Lý năm nay 68 tuổi. Hai năm trước, chồng bà qua đời, để lại một căn nhà và hơn 300 triệu đồng tiền tiết kiệm. Bà có một trai một gái, đều đã lập gia đình, sự nghiệp ổn định.
Từ ngày ông mất, con cái về thăm bà thường xuyên hơn. Nhưng trong những câu chuyện tưởng chừng quan tâm, bóng dáng ngôi nhà và số tiền tiết kiệm ấy lại thấp thoáng hiện ra.
Con trai thì thẳng thắn: “Giá nhà gần trường đang tăng chóng mặt, thằng nhỏ sắp đi học rồi. Mẹ cho con mượn ít tiền làm tiền đặt cọc trước nhé?”
Con gái lại khéo léo hơn:
“Mẹ ở một mình trong căn nhà to thế này cô quạnh lắm. Hay là bán nhà đi, tiền tụi con giữ giúp, mẹ luân phiên ở với hai anh em, vừa tiện chăm sóc”.
Đêm xuống, bà Lý trằn trọc không yên. Một bên là nỗi khao khát có con cái kề cận lúc tuổi già, một bên là của để dành chồng bà cả đời chắt chiu. Bà tự hỏi: tiền nên giữ chặt trong tay, hay sớm chia cho con để đổi lấy niềm vui sum vầy?
Thực ra, đó không chỉ là nỗi băn khoăn của riêng bà Lý mà còn là tình cảnh của rất nhiều bậc cha mẹ.

Ảnh minh họa
Đừng dùng tiền để thử tình thân
Tiền bạc vốn là phép thử nghiệt ngã của tình cảm.
Không ít câu chuyện cho thấy, cha mẹ vừa trao hết quyền kiểm soát tài chính, chẳng bao lâu sau đã mất cả quyền tự chủ lẫn sự tôn trọng trong gia đình. Khi còn tiền, cha mẹ được hỏi han, săn sóc. Nhưng khi đã trao hết, những lời quan tâm cũng vơi dần, thậm chí, muốn tiêu một khoản nhỏ cho bản thân cũng phải nhìn sắc mặt con cháu.
Điều đó không hẳn vì con cái bất hiếu mà bởi lòng người phức tạp, cám dỗ trước vật chất là có thật. Khi cha mẹ trao đi toàn bộ đồng nghĩa với việc tự tước bỏ “tấm thẻ bảo đảm” cuối cùng cho phẩm giá và cuộc sống độc lập.
Cha mẹ khôn ngoan hiểu rằng yêu con có thể hết lòng nhưng giữ tài sản thì phải có ranh giới. Ranh giới ấy không phải là sự xa cách mà chính là bảo vệ cho bản thân, cho con cái và cho sự trong sáng vốn có của tình thân.
Đừng coi nhẹ tuổi già và nhu cầu của chính mình
Nhiều cha mẹ hay nghĩ: “Già rồi, tiêu gì cho nhiều, để lại cho con mới đáng”.
Nhưng đó là cách nhìn quá ngắn hạn.
Ngày nay, tuổi thọ 80 – 90 đã phổ biến. Từ khi nghỉ hưu đến cuối đời, cha mẹ có thể sống thêm hai, ba thập kỷ nữa. Và chi phí cho tuổi già không hề nhỏ:
Sức khỏe: thuốc men, viện phí, phục hồi, thậm chí dịch vụ chăm sóc – tất cả đều tốn kém và khó đoán trước.
Chất lượng sống: du lịch, sinh hoạt cộng đồng, gặp gỡ bạn bè, học thêm điều mới… để tuổi già có niềm vui.
Dự phòng rủi ro: cuộc đời không thể nói trước. Có tiền trong tay, cha mẹ mới an tâm, ứng biến trước mọi tình huống.
Nếu vội vàng trao hết cho con, đến khi chính mình “hết vốn liếng”, liệu có dễ dàng mở lời xin con trợ giúp? Và giả sử có nói ra, liệu con có đủ điều kiện đáp ứng kịp thời?
Yêu con bao nhiêu, cha mẹ càng phải lo cho mình bấy nhiêu. Một tuổi già khỏe mạnh, độc lập, tự chủ chính là sự hỗ trợ và giải thoát lớn nhất cho con cái.
“Quy tắc ba – bảy”: Giữ và cho trong sự cân bằng
Nhiều chuyên gia khuyên cha mẹ nên áp dụng “quy tắc 3 – 7”:
Bảy phần giữ lại cho mình:
Duy trì nguồn lương hưu, hoặc quỹ tiền mặt ổn định để chi trả từ cơ bản đến chất lượng cao hơn.
Dành riêng một quỹ y tế để chủ động chăm sóc sức khỏe.
Giữ lại căn nhà làm chỗ dựa. Đừng vội bán hay sang tên quá sớm, vì đó không chỉ là tài sản, mà còn là mái ấm và điểm tựa tinh thần.
Ba phần chia cho con:
Hỗ trợ con ở những bước ngoặt lớn: mua nhà, khởi nghiệp, giáo dục con cái.
Thể hiện sự quan tâm trong đời sống thường nhật: tặng bảo hiểm, để dành quỹ giáo dục cho cháu, hay đơn giản là phong bao lì xì ngày lễ.
Trao truyền tinh thần, kinh nghiệm và nếp nhà – thứ tài sản vô giá hơn cả tiền bạc.
Như vậy, cha mẹ vừa giữ được sự độc lập và phẩm giá, vừa để con thấy tình yêu thương ngay khi cha mẹ còn hiện diện.
Tiền bạc để lại cho ai, thật ra không đơn thuần là chuyện tính toán tài chính mà là một bài toán của tình yêu, trí tuệ và tầm nhìn.
Người cha mẹ khôn ngoan sẽ không hy sinh đến cạn kiệt, cũng không giữ khư khư. Họ làm “thuyền trưởng” vững vàng cho chính tuổi già của mình, đồng thời là “ngọn hải đăng” soi sáng cho con cái trên hành trình trưởng thành.