Cung điện Nymphenburg: Viên ngọc Baroque - Rococo của nước Đức
Nằm ở phía Tây thành phố Munich (thuộc bang Bavaria) của nước Đức, giữa một công viên xanh mướt trải rộng, Cung điện Nymphenburg không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là biểu tượng sống động của văn hóa Bavaria, nơi nghệ thuật châu Âu thế kỷ 17–18 đạt đến trình độ đỉnh cao.
Bất cứ ai lần đầu đứng trước Cung điện Nymphenburg sẽ không có cảm giác về sự choáng ngợp mà là cảm giác thanh thoát ở từng đường nét kiến trúc. Nhìn từ lối cổng vào, quần thể cung điện hiện ra với những dãy nhà trải dài, cân xứng và hài hòa.

Mặt trước của cung điện Nymphenburg.
Lịch sử Cung điện Nymphenburg bắt đầu từ sự ra đời của người thừa kế Max Emanuel. Năm 1662, sau 10 năm kết hôn, Thân vương xứ Bavaria Ferdinand Maria và phu nhân Henriette Adelaide xứ Savoy đón con trai đầu lòng. Vui mừng trước sự kiện trọng đại này, hai người quyết định xây dựng một dinh thự mùa Hè tại Kemnathen - một trang trại nằm ở phía Tây dinh thự công quốc, khi đó được bao quanh bởi những cánh đồng trống và cách Munich khoảng 2 giờ đi ngựa.
Năm 1664, công trình được khởi công theo thiết kế của kiến trúc sư người Bắc Italy Agostino Barelli. Ban đầu, “Lusthauß Nymphenburg”, còn được gọi là dinh thự nghỉ dưỡng Nymphenburg, chỉ là một khối nhà hình hộp đồ sộ theo phong cách Italy. Từ một dinh thự mùa Hè giản dị, Nymphenburg dần thay đổi diện mạo qua từng thế hệ. Và chính quá trình mở rộng ấy đã tạo nên vẻ đẹp mà ngày nay người dân và du khách được tận mắt chiêm ngưỡng.

Kiến trúc mặt tiền cung điện Nymphenburg.
Dưới thời Thân vương Max Emanuel (1680-1726), Nymphenburg bắt đầu được mở rộng với quy mô lớn. Theo đó, hai dãy nhà ở phía Bắc và phía Nam khối trung tâm được dựng lên. Tuy nhiên, chiến tranh kế vị Tây Ban Nha khiến công việc mở rộng bị gián đoạn. Khi trở lại Munich năm 1715, Max Emanuel mang theo nhiều kiến trúc sư và nghệ nhân Pháp và họ “khoác” lên Nymphenburg những “lớp áo” nghệ thuật thịnh hành nhất của châu Âu lúc bấy giờ.
Đến thời người kế vị Karl Albrecht (sau này là Hoàng đế Karl VII), cung điện này tiếp tục được hoàn thiện. Vào năm 1792, tuyển hầu tước Karl Theodor quyết định mở cửa cung điện cho dân chúng vào thăm. Sang thời Vương quốc Bavaria, Max I Joseph ra lệnh cải tạo một phần nội thất theo phong cách cổ điển, và biến khu vườn hình học Pháp thành công viên phong cảnh Anh lãng mạn.
Vua Maximilian I Joseph qua đời tại Cung điện Nymphenburg năm 1825. Trong những năm sau đó, Nymphenburg vẫn là một trong những nơi ở được các vị vua Bavaria ưa thích. Đặc biệt, ngày 25/8/1845, Vua Ludwig II của Bayern - vị vua nổi tiếng với những lâu đài và công trình kiến trúc kỳ ảo - đã chào đời tại chính nơi đây.

Phòng làm việc và viết lách của Tuyển hầu tước Karl Theodor.
Đến thăm từng căn phòng, ngắm nghía từng hiện vật, khách tham quan có cảm giác lịch sử ở Nymphenburg hiện diện trong chính không gian này, trong từng bậc thang, khung cửa, bức tranh và mảng tường đã tồn tại qua hàng trăm năm qua.

Phòng ngủ của Hoàng hậu Caroline vẫn giữ nguyên nội thất ban đầu.
Có lẽ chính sự kết hợp giữa những màu sắc nghệ thuật khác nhau đã tạo ra những đặc điểm rất riêng của Cung điện Nymphenburg. Thậm chí trước đó, người ta từng hình dung nơi đây như một “thành phố lý tưởng” dành cho triều đình.

Du khách nghe lịch sử Cung điện qua thiết bị audio.
Nơi gây ấn tượng đặc biệt với người dân và du khách chính là Phòng khiên vũ (hay còn gọi là Sảnh đá). Dưới thời Max III Joseph (1745-1777), Johann Baptist Zimmermann và François Cuvilliés Cha đã cùng tạo nên kiệt tác cuối cùng của mình tại đây, đó là một chuỗi bức tranh tường được bao bọc bởi các họa tiết thạch cao Rococo xa hoa. Công trình này được xem là hoành tráng nhất của thời kỳ Rococo cung đình cuối thế kỷ 19 ở Bavaria.

Phòng khiêu vũ vẫn giữ nguyên vẻ ngoài kể từ khi hoàn thành vào năm 1758.
Với hàm ý về nghĩa vụ của người cai trị trong việc mang lại và giữ gìn hòa bình, bức tranh trần khổng lồ thể hiện thế giới các vị thần trên đỉnh Olympus. Ở phía hướng ra công viên, các nàng tiên nữ đang bái phụng nàng tiên Flora đã trở thành nữ thần (Nymphen), và từ đó, khu nghỉ dưỡng này cũng được đặt theo tên của bà: Nymphenburg.

Đại sảnh được bảo tồn hoàn toàn nguyên bản như một căn phòng theo phong cách Rococo.
Rời khỏi những căn phòng được trang trí cầu kỳ, đi dọc giữa những hàng cây và khoảng cỏ rộng ở khu vườn phía sau, không gian trở nên yên tĩnh hơn. Tại đây, người dân và du khách có thể vừa tản bộ, vừa ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của cung điện với góc nhìn rộng hơn.

Khu vườn phía sau của Cung điện.
Từ một dinh thự mùa Hè được xây dựng để chúc mừng sự ra đời của người thừa kế, Cung điện Nymphenburg đã trở thành một trong những biểu tượng kiến trúc và văn hóa của Munich.
Không chỉ là một cung điện, Nymphenburg còn là bản giao hưởng của Baroque và Rococo, minh chứng cho sự giao thoa văn hóa Italy - Pháp - Bavaria, và là nơi mà vẻ đẹp vẫn còn sức mạnh làm lay động trái tim con người sau hơn ba thế kỷ.

