Nhớ cái thời làm Báo An ninh Thủ đô… sướng lắm!
Thời ngồi trên ghế giảng đường, tôi cũng cộng tác với một số cơ quan báo chí và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), nhưng có một tờ báo tôi gắn bó với nhiều nhất vì nhuận bút… trả nhanh, (điều mà bất kỳ sinh viên báo chí nào cũng thích nhất) và cao nhất trong mấy tờ báo ở Hà Nội, - đó là Báo An ninh Thủ đô. Người đầu tiên của tòa soạn tôi được tiếp xúc là nhà báo Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Ban Thư ký Tòa soạn, Báo An ninh Thủ đô từ những năm cuối thập niên 90 thế kỷ trước.
Biết anh đến nay cũng đã 33 năm rồi, từ thời ngồi trên ghế giảng đường đại học, rồi công tác cùng anh trong tòa soạn quãng nửa đấy thời gian, thế mà ngoài biết anh là dân Văn Tổng hợp khóa 21 (1976 - 1980), giờ mới biết anh còn được đào tạo tại Học viện An ninh nhân dân, lại tốt nghiệp văn bằng 2 Đại học Tuyên giáo (khoá 1992-1993) với đề tài luận văn "Bước đầu tìm hiểu báo chí trong nền kinh tế thị trường"... Đàm luận với anh không biết lúc nào là thật, lúc nào là đùa. Phải tinh ý và tỉnh táo lắm mới “bắt” được ngụ ý thật sự của câu chuyện, từ đó mới lột tả được cốt cách của anh.
Người làm nghề… “săn đầu người”

Nhà báo Nguyễn Văn Bình có mặt từ thuở Báo An ninh Thủ đô còn sơ khai là Bản tin, mang cấp bậc hàm Thiếu tá
Sau một số bài báo được duyệt đăng thì Thư ký Tòa soạn Nguyễn Văn Bình (gọi tắt là Nguyễn Bình) đặt vấn đề “kéo” tôi về Báo An ninh Thủ đô! Phải nói rằng thư ký tòa soạn là nghề chuyên “săn đầu người”, vì đó là nơi đầu tiên sơ tuyển và quyết định việc có sử dụng hay loại bỏ những bài báo, sau đó mới đến quyết định cuối cùng của Tổng Biên tập. Chính vì thế, vị trí này chỉ dành cho những người khó tính, kỹ tính, khả năng tổng hợp tốt, có chuyên môn sâu…, nhưng ở anh Nguyễn Bình còn thêm cả chút tinh quái của người làm thương trường. Lý do rất đơn giản, tác phẩm hay ngoài chuyện được đăng báo, thì còn phải bán được báo.
Thế nên trong giai đoạn 1994 - 1996, An ninh Thủ đô có một ấn phẩm là đặc san khổ nhỏ, chủ yếu phát hành trong Nam - nơi mà thị trường báo chí cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Có những thời điểm phát hành báo chí ở ngoài Bắc còn khó khăn, vậy mà nhà báo Nguyễn Bình trên cương vị thư ký tòa soạn vẫn tổ chức tin, bài đặc san An ninh Thủ đô có số lượng phát hành cứ ngày càng tăng. Ở trụ sở tòa soạn, Tổng Biên tập Đào Lê Bình duyệt bài “đinh”, còn phương Nam, nhà báo Nguyễn Bình chủ động bài vở thông tin theo đúng thị hiếu bạn đọc trong này. Thời điểm đó thông tin liên lạc rất khó khăn, chưa có mạng Internet, E-mail, gửi bài về tòa soạn toàn viết tay Fax về rồi bộ phận biên tập viên gõ lại. Tố chất “thương mại” của anh Nguyễn Bình tôi sẽ nhắc đến sau này...

Năm 2001, nhà báo Nguyễn Bình chuyển công tác sang Sở Tư pháp thành phố Hà Nội để làm tờ Bản tin Pháp luật Thủ đô của Sở, đặt nền móng xây dựng nên Báo “Pháp luật & Xã hội”
Nghề thư ký tòa soạn là phải lên khung những vấn đề, xây dựng những chuyên đề, tuyến bài đủ sức nặng gây sự quan tâm của dư luận, thậm chí thay đổi cả những quyết sách…, và dĩ nhiên là thường xuyên “va” với đội ngũ phóng viên. Nhớ mãi khi Tòa soạn An ninh Thủ đô ở địa chỉ 136 Nguyễn Khuyến, phòng của Ban Thư ký Tòa soạn cách phòng của Ban Phóng viên đúng một cái cánh cửa nên “va” nhau như cơm bữa. Không chỉ có chuyện vui mà cả những lúc tranh luận căng như dây đàn. Anh Nguyễn Bình không cao lắm, nên lúc vui thì gọi là Bình “bóng rổ”, lúc nào căng thì gọi là Bình “lùn” (đấy là giọng của nhà báo Trần Thị Hoàng Trâm - Trưởng ban Phóng viên gọi, chứ đám phóng viên “quèn” như chúng tôi thì chả dám). Lúc căng, anh Bình “lùn” đi uỳnh uỵch trên cái sàn gỗ, hai chân thì chĩa chĩa ra hai bên, quẳng bản thảo lên bàn phóng viên buông một câu: “Phóng viên làm ăn thế này à?”, rồi lại uỳnh uỵch đi vào… Ấy thế, nhưng cũng có một thời gian khá dài, tòa soạn hoán đổi anh Nguyễn Bình phụ trách Ban Phóng viên, chị Hoàng Trâm vào phụ trách Ban Thư ký Tòa soạn. Và cái sự “căng” ấy không chấm dứt, nó diễn ra hàng ngày - làm báo là như thế, phải có tranh luận, thậm chí là gay gắt, và khi phụ trách phóng viên, thường là anh Nguyễn Bình bênh cho lính của ban mình. Nhưng “hòa bình lập lại” ngay sau khi tờ báo được chuyển sang nhà in. Hòa chung trong không khí ấy là niềm vui bất tận khi tờ báo in được bạn đọc đón nhận.
“Phải nói thời kỳ đó làm báo sướng thật. Cạnh tranh, sôi động, vì tất cả những thông tin đến với bạn đọc đều qua tờ báo in, đã làm gì có mạng xã hội, Facebook, Tik tok…” - anh Nguyễn Bình hứng khởi nói rồi lại hồi tưởng: “Nhưng thời đó, cánh phóng viên chúng tớ đạp xe đi Sơn Tây, Ba Vì…, các huyện ngoại thành về viết được cái tin, bài báo được đăng trên Bản tin - thời điểm Báo An ninh Thủ đô chưa phát hành ra ngoài là sướng lắm rồi!”.

Nhà báo Nguyễn Văn Bình (bên phải) và nhà báo Đào Lê Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô thời kỳ (1994 - 2005) trong chuyến tác nghiệp tại SeaGames 18 tại Chiềng Mai, Thái Lan, năm 1995
Thế là anh Nguyễn Bình cũng có mặt từ thuở Báo An ninh Thủ đô còn sơ khai là Bản tin, mang cấp bậc hàm Thiếu tá, còn đúng một tháng nữa được thăng lên cấp hàm Trung tá thì anh quyết định một ngã rẽ vào năm 2001. Nhà báo Nguyễn Bình chuyển công tác sang Sở Tư pháp thành phố Hà Nội để bắt đầu làm tờ Bản tin Pháp luật Thủ đô của Sở. Kiên trì với nghề sau đúng 5 năm thì tờ báo “Pháp luật & Xã hội” ra đời, phát triển với đầy đủ phong cách, chắc chắn, chững chạc, sau này Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô Đào Lê Bình thời kỳ 1994 - 2015 nhận xét rằng “một tờ báo chắc tay trong nghề”. Báo Pháp luật & Xã hội được anh Nguyễn Bình “xây móng” và “chèo lái” phát triển có thời điểm đội ngũ lên tới 200 phóng viên, nhà báo với văn phòng đại diện đủ cả ba miền Bắc - Trung - Nam. Đến tận bây giờ, nhà báo Nguyễn Bình vẫn tự hào kể rằng “lò luyện” của anh đã cho ra làng không dưới 10 lãnh đạo một số cơ quan báo, tạp chí. Có được kết quả đó phải bắt đầu từ người lãnh đạo cơ quan, mà nhân tố đó được rèn luyện trong một môi trường công an chính quy, lại định hình và phát triển từ chính công việc thư ký tòa soạn thì chắc chắn thật rồi. Bởi vậy, nên anh đề ra những quy định, nguyên tắc hết sức chặt chẽ trong tòa soạn, đơn cử như tất cả những vấn đề “nhạy cảm” tuyệt đối phải được Tổng Biên tập duyệt trước khi xuất bản.

Nhà báo Nguyễn Văn Bình (bên phải) và nhà báo Đào Lê Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô thời kỳ (1994 - 2005) trong một chuyến công tác tại các tỉnh miền Tây, năm 2001
Làm báo được đã khó, để “nuôi” được tờ báo với số lượng người lên đến cả trăm là điều không hề dễ, đặc biệt là càng về sau này khi mạng xã hội ra đời cạnh tranh mạnh mẽ với báo chí truyền thống. Đấy là điều tôi muốn nói đến sự “tinh quái” thương mại của anh Nguyễn Bình trong làm báo mà tôi đặt vấn đề từ đầu. Cũng bởi nữa là ngay từ khi chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp văn bằng 2 Đại học Tuyên giáo (khoá 1992-1993) của anh là "Bước đầu tìm hiểu báo chí trong nền kinh tế thị trường ", một "tầm nhìn xa từ rất sớm"...

Nhà báo Nguyễn Văn Bình đến thăm nhà lưu niệm cụ Đồ Chiểu ở huyện Ba Tri, Bến Tre
Độ “tinh quái” trên thương trường
Mấy chục năm trời làm thư ký tòa soạn ở Báo An ninh Thủ đô và trên cương vị đứng đầu Báo Pháp luật & Xã hội - 2 tờ báo đều thuộc hàng Top của báo chí Thủ đô, lại “sống khỏe” không phải chuyện dễ. Vừa đảm bảo tính tuyên truyền trong lĩnh vực pháp luật, pháp lý, một lĩnh vực được coi là khô cứng nhưng anh Nguyễn Bình vẫn tìm ra cách đi trong khe cửa hẹp ấy. Tờ báo vẫn có ích trong tuyên truyền, vừa thiết thực với người đọc vốn ngày càng khó tính hơn. Như câu chuyện cũ về việc phát hành đặc san của Báo An ninh Thủ đô ở phía Nam, để đáp ứng được thị hiếu tại một thị trường không phải “sân nhà”, và được bạn đọc chấp nhận là cả một hành trình đi tìm tìm hiểu sở thích bạn đọc, rồi “luồn lách” trong “sân nhà” của một số tờ báo nổi danh… mà vẫn có những thông tin độc, lạ, thời sự hút độc giả. Một thời, đã có lời truyền miệng về một tờ báo lớn khi họ tuyên bố phát hành, trong hai tiếng đồng hồ các báo khác phải “úp mặt xuống sạp”… để thấy sự cạnh tranh thông tin giữa các cơ quan báo chí khốc liệt chừng nào. Còn bây giờ, khi đã về nghỉ hưu được 8 năm, anh có một cửa hàng bán đồ decor trong làng nghề Vạn Phúc (Hà Đông), nhưng lại chủ yếu là sách. Hôm rồi ghé thăm ngồi chơi cùng anh tại cửa hàng, tôi chứng kiến một bạn tìm được cuốn sách cũ ưng ý, hỏi giá thì anh đáp: “Giá cuốn sách là 50.000 đồng”. Người hỏi mua thắc mắc giá của cuốn sách in trên bìa là 42.000 đồng, giở ra thì sách in từ năm 2011 và không tái bản. Anh Nguyễn Bình bảo: “Bây giờ cuốn sách này sẽ chỉ được bán với giá 100.000 đồng”. Tôi thấy làm lạ thì anh đáp lời luôn là “bạn sách này không hiểu được giá trị của cuốn sách trên tay”…À, ngẫm ra thì đấy cũng là một độ “tinh quái” trên thương trường của anh Nguyễn Bình. Mà cũng chưa hết, ở tuổi hưu trí, anh Nguyễn Bình vẫn tiếp tục tham gia những hoạt động có ích và ý nghĩa cho cộng đồng. Hiện anh là Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo, người yếu thế thành phố Hà Nội, bởi anh Nguyễn Bình cho rằng, sự phát triển của Thủ đô luôn gắn liền với việc nâng cao nhận thức pháp luật của người dân. Hội lựa chọn Luật Thủ đô năm 2026 là nội dung trọng tâm để tuyên truyền, giúp người dân nắm bắt những cơ chế, chính sách mới, từ đó vận dụng hiệu quả trong cuộc sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình…

Nhà báo Nguyễn Văn Bình trong một chuyến công tác tại Đức
Tôi không thích viết chân dung về người khác theo lối cổ điển là ngày sinh, tháng đẻ, quê hương bản quán, từ sinh ra trong một gia đình đầy truyền thống đến vượt qua muôn vàn khó khăn… Tôi muốn nhìn nhận, khắc họa một con người trên một quãng đường đời của họ mà tôi may mắn có dịp “chạm” vào sao đúng “chất” con người họ. Vì vậy, một vài lát cắt về một nhà báo, một đồng nghiệp, một người anh - nhà báo Nguyễn Bình nhân dịp kỷ niệm 50 năm Báo An ninh Thủ đô phát hành số đầu (15-8-1976/ 15-8-2026) là vậy, đơn giản nhưng đúng “chất”.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nho-cai-thoi-lam-bao-an-ninh-thu-do-suong-lam-post663883.antd

