Cuộc chiến bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ của các ngân hàng trung ương châu Á
Các ngân hàng trung ương châu Á đang ở trong một cuộc chiến bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ, và cuộc chiến này diễn ra mạnh mẽ trên thị trường ngoài nước...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Từ Hàn Quốc đến Ấn Độ và Philippines, các nhà hoạch định chính sách trong khu vực đang phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ các yếu tố bên ngoài như giá dầu cao, dòng vốn ngoại rút lui và đồng USD mạnh lên.
Những yếu tố này đã tạo ra sức ép lớn lên tỷ giá của các đồng tiền châu Á, buộc các ngân hàng trung ương phải có những biện pháp can thiệp trên thị trường quốc tế - hãng tin Bloomberg cho hay.
Tại Hàn Quốc, Bộ Tài chính nước này tuyên bố sẽ tăng cường giám sát các giao dịch phái sinh ngoại tệ ngoài nước. Philippines yêu cầu các ngân hàng đảm bảo rằng các hợp đồng kỳ hạn không giao nhận (NDF) chỉ được sử dụng cho mục đích kinh tế. Ấn Độ cũng đã thắt chặt giới hạn vị thế mở ròng của các ngân hàng xuống còn 100 triệu USD.
Những biện pháp này nhằm hạn chế hoạt động đầu cơ ngoại tệ ở nước ngoài, vốn được cho là một trong những nguyên nhân chính gây áp lực lên tỷ giá các đồng tiền châu Á.
Indonesia, một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đã bất ngờ tăng lãi suất vào hôm 9/6 vừa qua. Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) cho biết họ đang hoạt động tích cực trên thị trường ngoại hối "trên toàn thế giới, suốt ngày đêm" để hỗ trợ đồng rupiah.
Cảnh báo từ các nhà hoạch định chính sách châu Á phản ánh mối lo ngại rằng giao dịch ngoại tệ ngoài nước đang gia tăng áp lực lên tỷ giá. Cú sốc giá dầu từ cuộc xung đột Mỹ - Iran đã làm trầm trọng thêm vấn đề này, đặc biệt là đối với các quốc gia nhập khẩu năng lượng trong khu vực.
Đồng rupiah của Indonesia đã vượt qua mức 18.000 rupiah/USD, đồng won của Hàn Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, trong khi đồng rupee của Ấn Độ và đồng peso của Philippines cũng đều chạm mức thấp kỷ lục.
Các nỗ lực nhằm hạn chế giao dịch ngoại tệ ngoài nước có thể giúp giảm bớt một phần áp lực, song các nhà phân tích nghi ngờ về việc các biện pháp như vậy có thể tự mình đảo ngược xu hướng này. Ông Michael Wan, nhà phân tích tiền tệ cao cấp tại ngân hàng MUFG Bank Ltd., cho biết: "Những giải pháp đó có thể có một số tác động. Nhưng cuối cùng, để thành công, vẫn cần phải có sự thay đổi trong các yếu tố cơ bản”.
NDF là dạng hợp đồng phái sinh được thanh toán bằng tiền mặt, cho phép các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro hoặc đầu cơ vào các đồng tiền ngoài thị trường nội địa. Các hợp đồng này chiếm khoảng 4% thị trường ngoại hối toàn cầu trị giá 10 nghìn tỷ USD mỗi ngày - theo dữ liệu của ngân hàng Deutsche. Dù vậy, NDF có thể đóng vai trò lớn ở châu Á, nơi các hạn chế về khả năng chuyển đổi tiền tệ là khá phổ biến.
Điều này có nghĩa là hoạt động từ các trung tâm tài chính toàn cầu như Singapore, London và New York có thể ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối ở châu Á. Các cơ quan chức năng trong khu vực đã cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng này trong các giai đoạn căng thẳng về tỷ giá.
Ấn Độ đã cho phép các ngân hàng địa phương tham gia thị trường NDF vào năm 2020 và kể từ đó đã cố gắng thu hút hoạt động này về trung tâm tài chính của nước này tại Gujarat International Finance Tec-City, hay còn gọi là GIFT City. Hàn Quốc đã mở cửa thị trường ngoại hối của mình cho các nhà đầu tư nước ngoài và kéo dài giờ giao dịch, trong khi Thái Lan đã cho phép các công ty không cư trú tiếp cận thanh khoản tiền baht trong nước và tự do phòng ngừa rủi ro tỷ giá.
Ông Khoon Goh, trưởng bộ phận nghiên cứu châu Á tại ngân hàng ANZ, cho biết : "Lý do thị trường NDF tồn tại là do các hạn chế trong thị trường nội địa. Nếu những hạn chế đó được nới lỏng và có đủ thanh khoản, nhu cầu về NDF sẽ dần biến mất, như đã thấy trong trường hợp của đồng đôla Singapore và baht Thái”.
Tuy nhiên, những tác động của cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh đã khiến một số ngân hàng trung ương không còn lựa chọn nào khác ngoài việc can thiệp vào chính những thị trường mà họ đã cảnh báo. Sự can thiệp này là một nguyên nhân khiến dự trữ ngoại hối trong khu vực suy giảm.
Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) đặc biệt tích cực trong việc can thiệp tỷ giá, thông qua việc bán ra USD chủ yếu ở các kỳ hạn ngắn, theo các nhà giao dịch. Sổ sách USD ngắn hạn của RBI, bao gồm các vị thế phái sinh ngoài nước, có khả năng đã tăng vọt lên khoảng 115 tỷ USD. Ngân hàng Trung ương Indonesia cũng đã bán USD ở nước ngoài để ổn định đồng rupiah.
Các động thái can thiệp này đã giúp giảm bớt tác động dây chuyền quá mức từ thị trường ngoài nước sang thị trường nội địa. Trong trường hợp của Ấn Độ, ngân hàng trung ương thường được cho là có hành động can thiệp ngay trước khi thị trường nội địa mở cửa để giảm bớt áp lực lên đồng rupee.
Một số nhà đầu tư cho rằng sự yếu kém của các đồng tiền châu Á là hệ quả từ các vấn đề kinh tế ở từng quốc gia hơn là do các giao dịch ngoài nước.
Ấn Độ đang phải đối mặt với dòng vốn rút đi liên tục, khi các quỹ toàn cầu rút kỷ lục 30 tỷ USD khỏi cổ phiếu nước này trong năm nay. Tại Indonesia, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về triển vọng kinh tế và quỹ đạo tài khóa dưới thời Tổng thống Prabowo Subianto.
Philippines đang phải đối mặt với cú sốc lạm phát mới từ giá dầu cao, trong khi Hàn Quốc đã chứng kiến hơn 78 tỷ USD vốn ngoại nước ngoài ròng rời khỏi thị trường chứng khoán nước này từ đầu năm tới nay dù đang có một cơn sốt cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI).
Các biện pháp mà các ngân hàng trung ương châu Á đã thực hiện, bao gồm can thiệp vào thị trường ngoài nước, nhằm mục đích hạn chế rủi ro xảy ra các biến động thị trường mạnh hơn - theo bà Lavanya Venkateswaran, nhà kinh tế cao cấp tại ngân hàng OCBC. "Chúng tôi vẫn cho rằng việc tăng lãi suất chính sách đang nằm trong kế hoạch” của Ấn Độ, Philippines và Indonesia - bà nói.










