Cuộc chiến đấu với tử thần của Lữ đoàn Đặc công Hải quân

Dòng nước xoáy dữ dội trên vịnh Hạ Long hay vụ sập cầu Phong Châu... đều có bóng dáng những người lính đặc công hải quân lặng lẽ lao mình vào hiểm nguy.

Lữ đoàn 126 được thành lập năm 1966, từng làm nên những chiến công lẫy lừng trong kháng chiến chống Mỹ, đánh chìm hàng trăm tàu địch. Hơn nửa thế kỷ đã qua, lớp lớp chiến sĩ hôm nay vẫn tự hào về truyền thống ấy. Nhưng họ không ngủ quên trong hào quang quá khứ.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Lữ đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua, từ huấn luyện nâng cao chất lượng, làm chủ trang bị hiện đại, đến tri ân anh hùng liệt sĩ, đền ơn đáp nghĩa. Đó là cách họ tri ân lịch sử nhưng đồng thời cũng là cách “làm mới mình”, thích ứng với những yêu cầu của thời đại.

Đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là bản sắc của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 - đơn vị mang trong mình truyền thống đánh chìm hàng trăm tàu giặc trong chiến tranh. Trong thời bình, những “Yết Kiêu” tiếp tục nhiệm vụ chiến đấu. Họ chiến đấu với tử thần, với thiên tai địch họa để cứu người, cứu tài sản cho nhân dân.

Cuộc chạy đua với tử thần

Những ngày giữa tháng 7, cả nước rúng động bởi vụ lật tàu du lịch ở Hạ Long (Quảng Ninh). Khi bóng đêm đổ xuống, đặc công người nhái của Lữ đoàn 126 lao xuống biển, lặn ngụp trong làn nước mặn, mò tìm từng thi thể nạn nhân. Họ làm việc liên tục, lặng lẽ gõ vào vách thép tàu báo hiệu cho đồng đội mỗi khi kéo lên một người vừa được tìm thấy.

Thợ lặn quân sự của Lữ đoàn 126 tìm người mất tích, trục vớt cầu Phong Châu (ảnh trái); tìm kiếm người gặp nạn trong vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 ở Quảng Ninh (ảnh phải). Ảnh: Đức Hoàng, Phạm Công

Thợ lặn quân sự của Lữ đoàn 126 tìm người mất tích, trục vớt cầu Phong Châu (ảnh trái); tìm kiếm người gặp nạn trong vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 ở Quảng Ninh (ảnh phải). Ảnh: Đức Hoàng, Phạm Công

Trước đó ít lâu, trong vụ sập cầu Phong Châu (Phú Thọ), các đặc công hải quân mở rộng phạm vi tìm kiếm các nạn nhân ra bán kính 10km. Nước sông chảy xiết, bùn cát mù mịt, tầm nhìn dưới nước gần như bằng 0, buộc họ chỉ còn cách mò tìm từng mét nước.

Một chiến sĩ kể: “Có lúc tay tôi va phải một thân gỗ, giật mình tưởng tìm thấy người. Chỉ khi đưa lên mới biết đó là khúc cây. Nhưng không ai bỏ cuộc”.

Những trận đánh thời bình ấy khốc liệt không kém chiến trận. Những cuộc cứu nạn diễn ra trong thinh lặng, khi mà từng giây phút chậm trễ đồng nghĩa cơ hội sống sót của nạn nhân càng ngắn lại.

Đại tá Mai Xuân Hưởng, Chính ủy Lữ đoàn 126 gọi nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn là “một hình thức chiến đấu trong thời bình”.

“Giúp đỡ nhân dân khi gặp thiên tai, hỏa hoạn là mệnh lệnh từ trái tim. Khi lao xuống nước cứu người, ai cũng có cảm giác như đang cứu chính người thân của mình”, Đại tá Mai Xuân Hưởng chia sẻ.

Đại tá Mai Xuân Hưởng, Chính ủy Lữ đoàn 126

Đại tá Mai Xuân Hưởng, Chính ủy Lữ đoàn 126

Chính ủy Lữ đoàn 126 cho hay, điều khó nhất trong môi trường nước là sự bất định. Dòng chảy, độ sâu, tạp chất... khiến tầm nhìn bằng 0. Người lính chỉ còn cách mò mẫm từng mét vuông nước. Vậy nên, bài học lớn nhất mà Lữ đoàn rút ra chính là luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện; luôn có nhiều phương án xử trí và quan trọng hơn cả là bản lĩnh thép của người lính trong những tình huống khẩn cấp.

Giúp đỡ nhân dân khi gặp thiên tai, hỏa hoạn là mệnh lệnh từ trái tim. Khi lao xuống nước cứu người, ai cũng có cảm giác như đang cứu chính người thân của mình. Đại tá Mai Xuân Hưởng

Với đặc công hải quân, cứu hộ, cứu nạn không chỉ là một “nhiệm vụ bổ sung” mà là trách nhiệm song hành cùng chiến đấu. Hình ảnh những người lính dầm mình trong dòng nước xoáy chính là biểu tượng của tinh thần “vì nhân dân quên mình”.

Thượng tá Hoàng Văn Vĩnh, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 126 nhìn nhận: “Trong thời bình, cứu hộ, cứu nạn là một trong những trọng trách quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Nó đòi hỏi sự hy sinh và bản lĩnh của người lính, xuất phát từ nhân dân và luôn sẵn sàng phục vụ nhân dân.”

Những người thợ lặn quân sự kiên trì luyện tập, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Ảnh: Quân chủng Hải quân

Những người thợ lặn quân sự kiên trì luyện tập, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Ảnh: Quân chủng Hải quân

Thượng tá Vĩnh nhấn mạnh quân đội có 3 chức năng: Chiến đấu, công tác và lao động sản xuất. Nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn thuộc chức năng công tác, thể hiện sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Sau khi cứu hộ, bộ đội còn ở lại cùng dân ổn định cuộc sống, dựng lại cầu đường, khôi phục sinh hoạt thường nhật.

“Cứu hộ, cứu nạn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần sẵn sàng chiến đấu mọi lúc. Các tình huống khẩn cấp như lũ lụt, tàu lật, hay sự cố bất ngờ như vụ tai nạn máy bay năm 2023, thường diễn ra nhanh chóng và không thể dự báo trước.

Ngay khi có dự báo (bão), quân đội phải duy trì lực lượng và phương tiện trong trạng thái sẵn sàng cao độ”, Thượng tá Hoàng Văn Vĩnh cho hay.

Ở Lữ đoàn 126, phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) luôn được áp dụng triệt để. Khi thiên tai hay sự cố bất ngờ ập đến, họ có thể lập tức cơ động. Đó cũng là lý do vì sao trong các vụ việc gần đây, từ Phú Thọ đến Quảng Ninh, Lữ đoàn đều có mặt ở tuyến đầu.

Xây dựng con người hiện đại là nhân tố cốt lõi của quân đội hiện đại

Ngoài yếu tố như vũ khí, khí tài và chiến thuật, “con người” chính là yếu tố làm nên sức mạnh quân đội.

Theo Thượng tá Hoàng Văn Vĩnh, việc tuyển chọn chiến sĩ đặc công hải quân diễn ra một cách khắt khe. Điều đầu tiên được nhắc tới là phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, sau đó mới tới sức khỏe vượt trội, đến khả năng bơi lặn và kiến thức.

Sau khi trúng tuyển, người lính bước vào hành trình huấn luyện khắc nghiệt, từ lý thuyết đến thực tế. Trên thao trường, họ phải sống nhiều ngày trên biển, coi đó như chiến trường tương lai. Tất cả nhằm rèn ý chí thép, bản lĩnh kiên cường và sự thích ứng linh hoạt trước những tình huống không thể lường trước.

Đại tá Mai Xuân Hưởng cho biết thêm, xây dựng con người chính là trọng tâm chính trị, tư tưởng mà Đảng ủy Lữ đoàn đặt ra. Bản lĩnh người lính được hun đúc từ truyền thống đơn vị ba lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, từ tấm gương các thế hệ đi trước. Người chỉ huy làm gương mẫu mực, cấp dưới tích cực làm theo. Đó là cách để giữ ngọn lửa bản lĩnh.

Những người lính của lữ đoàn đặc công Hải quân sống nhiều ngày trên biển, coi đó như chiến trường tương lai

Những người lính của lữ đoàn đặc công Hải quân sống nhiều ngày trên biển, coi đó như chiến trường tương lai

Trong bối cảnh mới, quân đội không chỉ dựa vào kinh nghiệm quá khứ mà còn phải vận dụng sáng tạo vào thực tiễn. Thượng tá Vĩnh cho hay: “Các tình huống chiến đấu trong quá khứ có thể không còn giống hiện tại, nhưng kinh nghiệm từ thực tiễn giúp người lính thích nghi và đưa ra giải pháp hiệu quả. Quá trình học hỏi, kết hợp giữa kiến thức lý thuyết và thực hành, là yếu tố quan trọng để người lính phát triển tư duy hiện đại”.

Thợ lặn được rèn luyện tại Trung tâm huấn luyện lặn sâu

Thợ lặn được rèn luyện tại Trung tâm huấn luyện lặn sâu

Thượng tá Nguyễn Như Tuyến, Phó chính ủy Lữ đoàn 126 nhấn mạnh: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn phải đối mặt với những tình huống hiểm nguy, khắc nghiệt. Vì vậy, việc rèn luyện ý chí, tinh thần vượt khó, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ là yêu cầu xuyên suốt.”

Thượng tá Tuyến cho rằng, để biến một người lính bình thường thành một chiến sĩ đặc công “xuất quỷ nhập thần” không chỉ là chuyện huấn luyện kỹ năng. Đó là quá trình kết hợp giáo dục truyền thống, rèn sức khỏe vượt trội và mài giũa kỹ chiến thuật. Trên tất cả, là việc nuôi dưỡng lòng tự hào, niềm tin rằng họ đang tiếp nối những chiến công phi thường của cha anh.

Thành Huế

Hoàng Hà

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cuoc-chien-dau-voi-tu-than-cua-lu-doan-dac-cong-hai-quan-2434671.html