Cuộc chiến Israel - Iran làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu
Khi những vệt khói đen dày đặc bốc lên từ nhà máy lọc dầu Shahr ở Tehran và giàn khoan khí đốt Leviathan ngoài khơi Israel sau những cuộc không kích qua lại của hai bên, đó là lời cảnh báo của một cơn địa chấn kinh tế đang lan từ Trung Đông ra toàn thế giới. Cuộc giao tranh trực tiếp chưa từng có tiền lệ giữa Israel và Iran khởi phát ngày 13/6/2025 đã nhanh chóng vượt ra ngoài khuôn khổ một cuộc xung đột khu vực, đè nặng lên nền kinh tế toàn cầu.
Cú sốc năng lượng
Ngay những giờ đầu tiên sau khi Israel mở chiến dịch không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran, thị trường năng lượng toàn cầu đã phản ứng dữ dội. Giá dầu thô Brent bật tăng hơn 7% trong ngày 13/6, chạm mốc 75,15 USD/thùng - cao nhất trong vòng 5 tháng qua. Đà tăng này không chỉ phản ánh nỗi lo về nguồn cung trực tiếp bị gián đoạn từ Iran (nước sản xuất dầu lớn thứ ba tại Trung Đông) mà còn bắt nguồn từ một nỗi ám ảnh lớn hơn: eo biển Hormuz.

Cuộc xung đột Israel - Iran sẽ làm thay đổi cán cân lực lượng ở Trung Đông.
"Mọi con mắt đang đổ dồn vào eo biển Hormuz", Tiến sĩ Howard Shatz, chuyên gia kinh tế cao cấp tại RAND, nhận định. Điều ông Shatz nói không hề bị thổi phồng. Iran chỉ chiếm 5% sản lượng dầu xuất khẩu của thế giới nhưng eo biển Hormuz do họ quản lý lại là tuyến huyết mạch vận chuyển khoảng 21 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương với 30% nguồn cung dầu bằng đường biển của thế giới. Không chỉ Iran mà các quốc gia Vùng Vịnh đều phụ thuộc vào tuyến đường này để xuất khẩu dầu.
Khi xung đột nổ ra, sự gián đoạn là điều dễ hiểu. Nhưng, nếu Iran quyết tâm đóng cửa eo Hormuz để trả đũa Israel và các đồng mình thì đó sẽ là một cơn địa chấn thực sự. Công ty tư vấn tài chính lớn nhất thế giới Goldman Sachs đưa ra dự đoán giá dầu sẽ vượt mốc 120 USD/thùng nếu Iran có động thái này. Ngoài dầu thì khoảng 25-30% khí đốt hóa lỏng cũng sử dụng eo biển này làm tuyến vận chuyển chính.
Cho đến lúc này, những hệ lụy trực tiếp đến nguồn cung năng lượng đã xuất hiện. Iran, dưới làn mưa tên lửa Israel, gần như ngừng hoạt động xuất khẩu dầu từ đảo Kharg, nơi vốn là cửa ngõ xuất khẩu chiếm tới 90% lượng dầu thô của nước này. Trong khi đó, các nước lân cận như Iraq, Qatar, Kuwait đều bị giảm sản lượng đó ảnh hưởng của chiến sự. Israel cũng chịu tổn thất nặng nề do những đòn phản kích của Iran. Nhà máy lọc dầu ở Haifa buộc phải đóng cửa khi bị tên lửa Iran làm hư hại nặng sau những cuộc tấn công hôm 15 và 16/6. 2 trong số 3 mỏ khí đốt lớn ngoài khơi của Israel là Leviathan và Karish cũng phải ngừng hoạt động. Ai Cập và Jordan, những quốc gia phụ thuộc tới 15-20% nguồn cung khí đốt nhập khẩu từ Israel lập tức bị ảnh hưởng.
Bóng ma lạm phát
Sự gia tăng chóng mặt của giá dầu lập tức thổi bùng lên mối lo ngại về lạm phát quay trở lại. Tiến sĩ Hamzeh Al Gaaod, chuyên gia kinh tế tại TS Lombard, lý giải: "Khi giá dầu tăng, chi phí sản xuất hầu hết mọi thứ đều tăng theo. Chi phí này cuối cùng sẽ được chuyển sang người tiêu dùng, đặc biệt là các mặt hàng thâm dụng năng lượng như thực phẩm, quần áo và hóa chất".
Một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB) chỉ ra rằng, mỗi lần giá dầu tăng 10% sẽ kéo theo mức tăng khoảng 0,4% vào chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn cầu trong vòng 1 năm sau đó. Điều này tạo ra thách thức lớn cho các ngân hàng trung ương vốn đang trong lộ trình cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng sau một thời gian dài thắt chặt. Các chuyên gia dự báo, nếu giá dầu ở mức trên 75 USD/thùng thì lạm phát năng lượng tại nhóm các nước phát triển G7 sẽ tăng khoảng 5% trong 12 tháng tới. Đây chắc chắn sẽ là đòn giáng mạnh vào nền kinh tế toàn cầu.
Thị trường tài chính toàn cầu cũng đã có những phản ứng. Chỉ số chứng khoán S&P 500 và Nasdaq của Mỹ đồng loạt giảm hơn 1% trong ngày 13/6. Các thị trường lớn của châu Âu như Anh, Pháp, Đức đều chìm trong sắc đỏ. Tại Trung Đông, chỉ số chứng khoán Ai Cập lao dốc tới 7,7%, trong khi chỉ số Tel Aviv 35 của Israel giảm 1,5%. Vàng, tài sản trú ẩn truyền thống quay đầu tăng giá. Nếu cuộc chiến kéo dài, khả năng giá vàng vượt mức kỷ lục 3.500 USD/ounce rất dễ xảy ra. Chỉ số biến động VIX tăng đến 13% phản ánh sự lo lắng của các nhà đầu tư toàn cầu tăng cao. Như vết dầu loang, các ngành kinh tế khác cũng bắt đầu cảm nhận biến động.
Vết dầu loang
Ngành hàng không toàn cầu là một trong những nạn nhân đầu tiên. Các quốc gia Iran, Iraq, Jordan và Israel đã đóng cửa không phận. Các hãng hàng không lớn trong khu vực và quốc tế buộc phải hủy hoặc chuyển hướng các chuyến bay, gây ra sự hỗn loạn cho hành khách và làm tăng vọt chi phí vận hành. Emirates, hãng hàng không lớn nhất Trung Đông, tạm dừng tất cả các chuyến bay đến và đi từ Iraq, Jordan, Lebanon và Iran ít nhất đến ngày 30/6. Etihad Airways hủy chuyến bay tới Tel Aviv, trong khi Qatar Airways tạm dừng bay đến Iran, Iraq và Syria. Việc chuyển hướng các chuyến bay không chỉ làm tăng thời gian di chuyển mà còn tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn và phát sinh thêm các khoản phí bảo hiểm rủi ro.
Chuỗi cung ứng toàn cầu, vốn chưa kịp phục hồi sau đại dịch COVID-19 và các căng thẳng địa chính trị trước đó, lại một lần nữa đối mặt với thử thách nghiêm trọng. Các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ hồi cuối năm 2023 đã làm tăng chi phí vận chuyển từ 200-300% khi buộc các hãng tàu phải đi vòng qua châu Phi. Nhưng, cuộc xung đột giữa Israel và Iran, nếu kéo theo sự tham gia của các nhóm ủy nhiệm như Houthi ở Yemen hoặc Hezbollah ở Lebanon, sẽ làm trầm trọng hơn tình trạng này.
Peter Sand, chuyên gia phân tích tại công ty tư vấn vận tải toàn cầu Xeneta, cảnh báo “bất kỳ sự chuyển hướng vận tải biển nào thêm nữa đều sẽ đẩy giá cước vận chuyển tăng cao”, bởi "các hãng tàu cũng có thể sẽ áp dụng thêm phụ phí an ninh". Chính phủ Anh và Hy Lạp khuyến cáo đội tàu buôn của họ thận trọng tối đa khi đi qua eo biển Hormuz, nơi chiếm 15-17% tổng thương mại đường biển toàn cầu.
Trong kịch bản tồi tệ nhất, một cuộc chiến tranh toàn diện khu vực dẫn đến việc đóng cửa eo biển Hormuz sẽ là thảm họa cho kinh tế toàn cầu. Phân tích của Tổ chức ICIS vẽ nên bức tranh ảm đạm: giá dầu tăng vọt, lạm phát phi mã, đứt gãy chuỗi cung ứng làm tê liệt thương mại quốc tế, dẫn đến tình trạng thiếu hụt hàng hóa và ngưng trệ sản xuất trên diện rộng. Hậu quả cuối cùng có thể là "một cuộc suy thoái toàn cầu nghiêm trọng hoặc thậm chí là khủng hoảng" khi hoạt động kinh tế đình trệ dưới sức nặng của giá năng lượng tăng cao, lạm phát không kiểm soát và chuỗi cung ứng sụp đổ. Nguy cơ này càng trở nên trầm trọng trong bối cảnh chính sách thuế quan thất thường của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây rối loạn thương mại toàn cầu.
Hệ quả tức thời của cuộc xung đột đã rõ ràng: giá cả leo thang, thị trường bất ổn, hoạt động thương mại đình trệ, tăng trưởng toàn cầu bị đe dọa. Tuy nhiên, những di chứng lâu dài sẽ còn đáng lo ngại hơn. Chuyên gia tại các viện nghiên cứu RAND và Brookings đều nhất trí rằng các cuộc tấn công của Israel khó có thể xóa sổ hoàn toàn chương trình hạt nhân Iran. Ngược lại, chúng có nguy cơ đẩy Iran vào con đường theo đuổi vũ khí hạt nhân một cách quyết liệt hơn như một biện pháp răn đe tối hậu. Điều này có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân trong khu vực, làm gia tăng bất ổn chiến lược lâu dài.

Vị trí địa lý đặc biệt của hai quốc gia khiến cuộc xung đột giữa họ ảnh hưởng tới tuyến thương mại toàn cầu.
Ở chiều hướng khác, cuộc tấn công trực tiếp của Israel đánh dấu sự sụp đổ của chiến lược "chiến tranh ủy nhiệm" vốn tồn tại lâu nay giữa hai quốc gia. Điều này mở ra một giai đoạn cạnh tranh với những liên minh mới khó lường hơn trong nhiều thập kỷ tới. Tất cả sẽ dẫn đến sự suy yếu niềm tin và hợp tác kinh tế toàn cầu. Ông Wendy Sherman, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, đã phát biểu trên đài CNBC hôm 17/6 rằng: "Tôi nghĩ chúng ta đang thấy tiềm năng của một sự mất ổn định lớn trong khu vực, không phải sự ổn định mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm".
Xung đột quân sự trực tiếp giữa Israel và Iran không còn là kịch bản giả định. Nó đang diễn ra và tác động tiêu cực lên nền kinh tế toàn cầu với tốc độ đáng báo động. Từ những người lái xe xếp hàng đổ xăng với giá cao ngất ở châu Âu, đến những nhà đầu tư khắp nơi đang mất ăn mất ngủ vì biến động thị trường hay những công nhân nhà máy ở châu Á mất việc do sản xuất đình trệ, hậu quả kinh tế của cuộc chiến này sẽ lan tỏa khắp hành tinh.
Câu hỏi lớn nhất lúc này là: Mức độ nghiêm trọng của cú sốc đến đâu và liệu các nhà lãnh đạo có đủ sáng suốt để ngăn cơn địa chấn này nhấn chìm nền kinh tế toàn cầu hay không? An ninh năng lượng, mạch máu của nền kinh tế thế giới, một lần nữa bị đe dọa nghiêm trọng và hậu quả của sự đứt gãy vẫn chưa thể lường hết.