Cuộc chiến khiến hàng trăm liệt sĩ nằm lại công viên Lê Thị Riêng

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là bước ngoặt lịch sử hào hùng nhưng cũng đầy bi tráng. Hàng trăm liệt sĩ đã nằm lại sau những trận đánh vào đầu não địch.

Tháng 6/2026, hành trình tìm kiếm những liệt sĩ nằm lại dưới lòng đất Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) - nơi từng là nghĩa địa Chí Hòa - Đô Thành trước năm 1975 - đang mở ra những hy vọng mới.

Đây còn là dịp để thế hệ hôm nay lật lại những trang sử oai hùng qua lời kể của các nhân chứng sống. Những rãnh mộ tập thể tại đây được dự tính có khoảng 900 hài cốt, là minh chứng cho sự khốc liệt của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Đại tá tình báo Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) chia sẻ với Tri thức - Znews về diễn biến cũng như ý nghĩa của cuộc chiến này.

"Kế hoạch X"

Theo công trình Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020) của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, "Kế hoạch X" là kế hoạch bí mật được chuẩn bị công phu trong suốt 4 năm cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Tại Hội nghị tháng 1/1968, Trung ương xác định nhiệm vụ trọng đại là dùng phương pháp tổng công kích, tổng nổi dậy để giành thắng lợi quyết định, đánh chiếm các cơ quan đầu não của địch tại Sài Gòn.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư chỉ ra những lý do chiến lược dẫn đến quyết định này. Lúc đó, Mỹ đang đứng trước tình thế bế tắc sau thất bại của cuộc phản công mùa khô thứ hai, kinh tế Mỹ suy thoái và dư luận trong nước phản đối chiến tranh gay gắt.

Đặc biệt, 1968 là năm bầu cử Tổng thống Mỹ nên một thất bại quân sự lớn của Mỹ tại chiến trường Việt Nam sẽ tạo ra tác động chính trị dây chuyền mạnh mẽ.

Bộ Chính trị nhận định Mỹ đang rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan về chiến lược" sau khi phá sản một bước quan trọng trong chiến lược "Chiến tranh cục bộ".

Góp thêm một lát cắt về tư duy chỉ đạo thời điểm đó, đại tá Nguyễn Văn Tàu, nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo H63 Anh hùng, kể với Tri thức - Znews tình thế khi đó. Ông nhớ lại quan điểm của lãnh đạo cách mạng về việc phải thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường nội đô.

Ông kể: "Lãnh đạo lúc bấy giờ chỉ ra rằng chúng ta thường đánh trong rừng, đánh ở nông thôn nhưng chưa đụng tới sinh lực của địch. Thành ra, chúng ta cần đánh vào thành phố xem có ‘té’ ra vấn đề gì”.

Ông nói thêm, mục tiêu Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn ban đầu không nằm trong danh sách tấn công. Chính cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, khi đó là Bí thư Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, đã phát hiện và yêu cầu bổ sung. Trận đánh này đã trở thành điểm nhấn quan trọng làm chấn động dư luận Mỹ, buộc chính quyền Johnson phải đối diện với sự thật về sự sa lầy của họ.

 Đại tá tình báo Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) nhớ lại diễn biến của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh: Văn Nguyện.

Đại tá tình báo Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) nhớ lại diễn biến của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh: Văn Nguyện.

Ông Tư Cang trích lời chỉ huy trước giờ xuất kích của Đội Biệt động số 11 để khẳng định tinh thần của các chiến sĩ: "Đêm nay, chúng ta đánh một trận mà xác định có đi chứ không có về. Ai tình nguyện tham gia thì giơ tay".

Sau đợt 1 Mậu Thân 1968, lực lượng Biệt động Sài Gòn chịu tổn thất nặng nề. Những trận đánh vào các cơ quan đầu não như Dinh Độc Lập hay Tòa đại sứ Mỹ đã diễn ra trong bối cảnh địch có sự chuẩn bị từ trước, dẫn đến những hy sinh, mất mát cho quân ta.

Mặc dù chịu thiệt hại về lực lượng, về mặt chính trị, đợt 1 đã giáng một đòn choáng váng vào dư luận Mỹ. Hình ảnh chiến sĩ biệt động đánh chiếm Tòa đại sứ Mỹ từ tầng trệt đến tầng 3 làm phá sản những tuyên bố trước đó của chính quyền Johnson về việc "Việt Cộng đã suy kiệt".

Áp lực từ người dân Mỹ lớn đến mức Tổng thống Johnson phải tuyên bố không ra tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo và thừa nhận sự bế tắc của "chiến tranh cục bộ".

Tuy nhiên, lúc đó cũng có tranh luận về việc có nên tiếp tục đánh đợt 2 hay không khi yếu tố bất ngờ không còn và lực lượng đã tổn thất.

Sau đó, mạng lưới tình báo H63 thu thập được những thông tin vô giá. Qua các mối quan hệ đặc biệt trong giới chức quân đội Sài Gòn, ông Tư Cang và nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn đã nắm bắt được tâm thế thực sự của giới lãnh đạo Washington.

Đại tá Tư Cang kể lại rằng, Tổng thống Johnson lúc đó đang bối rối và đã ra lệnh cho tướng Westmoreland bằng mọi giá không để quân ta nổ súng đợt 2. Phía Mỹ nhận định nếu phải chịu thêm một đòn đánh lớn nữa vào các đô thị, họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đàm phán để rút quân.

 Đại tá tình báo Nguyễn Văn Tàu - bí danh Tư Cang (mặc quân phục) tại hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ khu vực nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa - Sài Gòn) ngày 8/6. Ảnh: Hoài Bảo.

Đại tá tình báo Nguyễn Văn Tàu - bí danh Tư Cang (mặc quân phục) tại hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ khu vực nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa - Sài Gòn) ngày 8/6. Ảnh: Hoài Bảo.

Nói về nội dung bức điện chiến lược gửi về Bộ Chỉ huy tối cao ngày 23/4/1968, ông Tư Cang thuật lại: "Tôi đề nghị các anh nếu đã chuẩn bị sẵn sàng đánh một đợt nữa mà đánh mạnh, đánh lớn, đánh kéo dài thời gian ra và đánh khắp Sài Gòn".

Chính bức điện kịp thời này đã củng cố quyết tâm cho Trung ương mở tiếp đợt 2 vào tháng 5/1968. Khác với đợt 1 chủ yếu là biệt động, đợt 2 đã huy động các trung đoàn, tiểu đoàn chủ lực đánh thẳng vào nội đô để tạo áp lực tối đa lên chính quyền Mỹ. Dù hy sinh vẫn rất lớn, cuộc tiến công đã buộc Mỹ phải thay đổi chiến lược.

Thắng lợi của ta về mặt chiến lược của hai đợt tiến công Mậu Thân đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán tại Paris từ tháng 5/1968.

Đại tá Tư Cang nhận định đây chính là bước hiện thực hóa lời dạy của Bác Hồ về việc "đánh cho Mỹ cút" trước khi tạo thế để "đánh cho Ngụy nhào". Nếu không có những "cú đấm" liên tiếp năm 1968, phía Mỹ sẽ không bao giờ chấp nhận “xuống thang chiến tranh”.

Chuỗi sự kiện từ Mậu Thân 1968 kéo dài đến trận "Điện Biên Phủ trên không" năm 1972 tạo thành một dây chuyền áp lực buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris vào đầu năm 1973.

Sau khi quân Mỹ và quân chư hầu rút hết theo điều khoản hiệp định, quân dân miền Nam có đủ thế và lực để tiến tới chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975.

Ký ức của những nhân chứng như ông Tư Cang, những hài cốt liệt sĩ đang được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng là những mảnh ghép không thể tách rời.

Sự hy sinh của các chiến sĩ, đồng bào nằm lại trong những rãnh mộ tập thể năm ấy góp phần đưa đất nước đi tới hòa bình, độc lập. Việc quy tập các anh trở về hôm nay chính là lời tri ân thành kính của thế hệ hậu sinh.

 Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, tác giả công trình Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020), dành nhiều trang viết về chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh: NXB Tổng hợp TP.HCM.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, tác giả công trình Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020), dành nhiều trang viết về chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh: NXB Tổng hợp TP.HCM.

Lời tri ân của hậu thế

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 phải đổi bằng hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ. Đúc kết về chiến dịch Mậu Thân 1968, đại tá Tư Cang dùng hình ảnh một "võ sĩ thấp bé" đấu với "gã khổng lồ" để mô tả về cuộc chiến không cân sức nhưng đầy mưu trí. Đó là một nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh "lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều" của quân và dân ta.

Ông nói: "Thử hình dung đơn giản như trên võ đài, một võ sĩ người thấp bé nhỏ con so găng với gã khổng lồ. Người nhỏ con lẹ làng tránh né liên tiếp những đòn đánh như trời giáng".

"Bị một phát điểm trúng vào tử huyệt, gã khổng lồ thấm đòn lần lần đến mức ngã quỵ xuống sàn đấu. Võ sĩ tí hon giành thắng lợi cuối cùng. Mọi người vỗ tay hoan hô. Phải là một huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm trận mạc mới có sự chỉ đạo sáng suốt như vậy", ông Tư Cang nói.

Hiện nay, nhờ một số ảnh tư liệu được chụp năm 1968 làm căn cứ, các cơ quan chức năng đã khoanh vùng được những rãnh mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng.

Nhân chứng Nguyễn Thành Phước, người từng thấy cảnh chôn cất khi mới 12 tuổi, mô tả các thi thể được xếp từng lớp, lót ván gỗ và rắc bột khử khuẩn trắng.

 Hai cuốn sách Sài Gòn - Xuân Mậu Thân 1968 và Tình báo kể chuyện của đại tá Nguyễn Văn Tàu. Ảnh: NXB Tổng hợp TP.HCM.

Hai cuốn sách Sài Gòn - Xuân Mậu Thân 1968 và Tình báo kể chuyện của đại tá Nguyễn Văn Tàu. Ảnh: NXB Tổng hợp TP.HCM.

Những dấu tích được phát lộ trong quá trình cải tạo công viên trước đây như xương người, dép cao su, băng đạn đã củng cố thêm niềm tin về vị trí các hố chôn.

Kỹ sư Nguyễn Xuân Thắng và nhóm nghiên cứu đã mất gần 8 năm để giải mã các bức ảnh lịch sử, đối chiếu tháp nước và những tòa nhà để xác định chính xác địa điểm này.

Đại tá Tư Cang không giấu được xúc động khi nói về hành trình đưa đồng đội trở về: "Năm xưa, họ dùng máy xúc đào những rãnh hố lớn, chôn thi thể các chiến sĩ xuống rồi lấp lại... Hài cốt của đồng đội giờ đây có thể không còn nguyên vẹn, rất khó để nhận dạng danh tính".

Tuy nhiên, ông tin rằng, với sự quan tâm của Nhà nước, việc quy tập này là hành động nhân văn sâu sắc.

Công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng dự kiến hoàn thành tháng 7 tới, hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, đưa hơn 900 người con ưu tú của đất nước về nơi an nghỉ trang trọng.

-----

Trong bài có sử dụng bức ảnh màu quan trọng trong công tác nghiên cứu xác định vị trí khu mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán trước đây (nay là công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng). Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Đức An

Nguồn Znews: https://znews.vn/cuoc-chien-khien-hang-tram-liet-si-nam-lai-cong-vien-le-thi-rieng-post1658782.html