Đã nghe rét mướt luồn trong gió...
“Dường như ai đi ngang cửa. Gió mùa đông bắc se lòng. Chút lá thu vàng đã rụng. Dường như cũng bỏ ta đi”… Sau khi bản tin thời tiết tối phát được chừng hơn 2 tiếng, không khí lạnh đã ùa về. Những đợt gió dữ dội hơn trên mái nhà đẩy đưa đám lá khô rơi lạo xạo. Ngọn tre đầu ngõ vặn mình kêu cót két, vài chiếc lá mỏng tang cố bám víu lấy cành, tránh để cho gió bứt rời khỏi thân cây. Lũ chim non nơi trái nhà nghe tiếng động mạnh đập cánh ríu rít trong tổ nông. Nửa đi nửa chạy, bà xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, rét nhanh thật, rét nhanh thật đấy, đi lấy chăn cùng bà Thoa ơi.
Mở cánh cửa tủ đã bạc màu, góc ngoài bên cánh phải còn có đôi chỗ mối ăn lấm tấm, mùi thơm của chăn mềm phơi được nắng thoang thoảng ngay trước cánh mũi Thoa. Những ngày đầu đông, Thoa vẫn thích nhất cảm giác này, được vùi mình trong những lớp chăn mềm như nhung và nằm ngay cạnh sát bên bà. Vào những ngày đầu đông lạnh, bà năng nhai trầu hơn, cả 2 lớp áo ngoài cùng, cái khăn len cũ trên đầu, lòng bàn tay nhăn nheo đều “bọc” trong mùi thơm ấm của miếng trầu bà ăn. Đến nỗi, Thoa mạnh dạn “hứa” với bà, khi nào có tuổi cũng sẽ ăn trầu, “ăn” bằng hết mấy cây cau xanh tốt và giàn trầu chi chít lá quanh năm. Gió bắc thổi ngày một to hơn, đập loạt xoạt những miếng tôn bố lợp sơ sài ngoài chuồng nuôi thỏ đặt ngay dưới chân cây xoài già. Cũng may, khi gió thổi to, bố đã kịp mang mấy con thỏ đi tránh rét. Chui vào chăn ấm, lôi chiếc radio nhỏ nơi cuối giường vào trong chăn, Thoa dò kênh quen thuộc. Những thanh âm cổ điển, sang trọng, vang sáng của bản nhạc không lời dần đưa Thoa vào thế giới riêng. Ở đó, không có muộn phiền, không có bận rộn, cũng không có những toan tính ích kỷ đời thường. Thế giới ngập tràn âm nhạc, tràn ngập những sự thư giãn, thoải mái. Tâm hồn Thoa lúc này tựa như một bản nhạc, lúc nhẹ bẫng bay bổng trong không gian, lúc lại ào lên như những đợt sóng vỗ. Cho đến khi bà khẽ lay vai Thoa, muộn rồi, tắt đài đi ngủ thôi con.
Sáng mùa đông, sực nức mùi ngọt thơm của bánh sắn nướng phết mật ong “lượn lờ” từng ngóc ngách gọi mọi người trong nhà thức dậy. Vào những ngày đầu đông, mẹ thể nào cũng nướng bánh sắn phết mật ong trên chiếc bếp than củi tự chế. Ông thì pha sẵn một tách trà hoa nhài để cả nhà uống sau khi ăn bánh. Năm nào cũng vậy, dù bận rộn, dù khó khăn hay dư giả hơn đôi chút, gia đình Thoa đều duy trì một nếp sinh hoạt như thế. Ông bảo, vui nhất là khi cả nhà được quây quần cùng nhau, cùng hưởng thụ những thú vui nho nhỏ. Gia đình ta qua được những mùa đông dài và lạnh bởi ai cũng có ý thức vun đắp, gìn giữ những khoảnh khắc yên ấm, giản đơn.
Một mùa đông nữa sắp bắt đầu, dù mùa đông có dài và lạnh lẽo, như ông bảo, nếu ai cũng có ý thức giữ gìn những khoảnh khắc quý giá của tình thân, tình người, thì Thoa tin mùa đông vẫn cứ ấm nóng.