Đại biểu Quốc hội: Nhiều trường hợp công chứng 'đi vào ngõ cụt'
Có những trường hợp, công chứng viên lo phải chịu trách nhiệm nên yêu cầu người dân cung cấp rất nhiều thông tin, nhất là tính xác thực của di chúc, dẫn tới không ít trường hợp đi vào 'ngõ cụt.'

Đại biểu Hoàng Thị Thu Trang, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Để đảm bảo thuận lợi cho người đi công chứng, tại phiên thảo luận ngày 9/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, một số đại biểu Quốc hội đề xuất ban soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng bổ sung quy định thêm về quyền năng cho công chứng viên trong việc yêu cầu cơ quan quản lý cung cấp thông tin.
Bởi trong thực tế, có những trường hợp, công chứng viên lo phải chịu trách nhiệm nên yêu cầu người dân cung cấp rất nhiều thông tin, nhất là tính xác thực của di chúc, dẫn tới không ít trường hợp đi vào “ngõ cụt.”
Thêm "quyền năng" cho công chứng viên
Chia sẻ tại phiên thảo luận tổ, đại biểu Hoàng Thị Thu Trang - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, cho biết rất băn khoăn về quyền của công chứng viên, được quy định tại Điều 18, Luật Công chứng năm 2024.
Theo đại biểu Hoàng Thị Thu Trang, trong thực tế, công chứng viên phải chịu rất nhiều trách nhiệm nặng nề. Đó là vừa chịu trách nhiệm về tính xác thực, về tính hợp pháp, và có thể phải chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản, bồi thường thiệt hại, thậm chí có thể chịu trách nhiệm hình sự - nếu trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, khi đọc Điều 18 của Luật Công chứng, đại biểu nhận thấy quyền năng của công chứng khá đơn giản.
“Với vai trò quản lý Nhà nước, chúng tôi thấy trong một số trường hợp công chứng viên rất khó hành nghề,” đại biểu Hoàng Thị Thu Trang nói.
Đơn cử theo Điều 18, công chứng viên chỉ được quyền đề nghị các cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin (trong thực tế, cơ quan quản lý có thể cung cấp hoặc không cung cấp), trong khi công chứng viên phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của giao dịch. Theo đại biểu Hoàng Thị Thu Trang, điều này thể hiện không có sự ràng buộc nào về thông tin, dẫn tới hạn chế quyền xác minh tính hợp pháp của giao dịch.
Vì vậy, trong thực tế công chứng có thể dẫn tới hai việc: Một là công chứng viên sợ nên từ chối công chứng cho dân. Hai là có trường hợp công chứng viên sợ và “phòng vệ” cho mình nên yêu cầu dân đến công chứng phải cung cấp rất nhiều giấy tờ.
Thậm chí trong trường hợp thừa kế, để chứng minh bố mẹ sinh năm 1930 hay 1940 đã mất, có khi công chứng viên yêu cầu người dân mang cả mộ chí lên để chứng minh bố, mẹ đã mất. Ngoài ra, tại Điều 9 của Luật Công chứng, quy định trong trường hợp công chứng về di chúc, quy định một loạt giấy tờ, đặc biệt là quy định các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật để chứng minh người để lại thừa kế đã chết. Đây là trường hợp trong thực tiễn cơ quan tư pháp gặp rất nhiều khó khăn.
Đại biểu Hoàng Thị Thu Trang cũng bày tỏ băn khoăn khi trong hệ thống pháp luật hiện hành chưa có quy định nào quy định loại giấy tờ khác thay thế giấy chứng tử. Vì vậy, trong trường hợp công chứng viên yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh thì không chứng minh được, nên nhiều trường hợp đi vào “ngõ cụt” không chứng minh được. Theo đại biểu, điều này có thể nói là “khoảng trống” pháp luật.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tổ sáng 8/4/2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Do đó, trong lần sửa luật lần này, đại biểu đề xuất cân nhắc bổ sung thêm quy định về quyền năng của công chứng viên. Tức là nên thay chữ “đề nghị” bằng chữ “yêu cầu” cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp thông tin. Đồng thời cân nhắc việc cho người đến công chứng cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết người thân của mình đã mất, nếu không đúng họ sẽ phải chịu trách nhiệm.
Cân nhắc quy định chụp ảnh khi công chứng
Ngoài ra, đại biểu Hoàng Thị Thu Trang cũng lưu ý đến việc cân nhắc tới quy định chụp ảnh khi công chứng - tức là chụp ảnh người tham gia giao dịch ký văn bản công chứng trước sự chứng kiến của công chứng viên. Theo đại biểu, quy định chụp ảnh trên mới được bổ sung trong Luật Công chứng 2024. Xét về góc độ quản lý nhà nước, quy định chụp ảnh trong luật là rất tốt, hạn chế nhiều vấn đề phát sinh.
“Về chụp ảnh khi công chứng, tôi cho rằng đây là việc rất tốt, hạn chế rủi ro,” đại biểu Hoàng Thị Thu Trang nhấn mạnh.
Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ tư duy khoa học pháp lý, thì có hai vấn đề. Thứ nhất, tại Điều 92 của Bộ luật tố tụng dân sự, văn bản công chứng là loại văn bản đương nhiên không cần phải chứng minh. Vì vậy quy định chụp ảnh sẽ mâu thuẫn với Điều 92. Thứ hai, ở một số địa điểm không được chụp ảnh, như công chứng tại trại tạm giam. Điều này sẽ tạo ra sự không công bằng trong thực tiễn, khi ở một số giao dịch phải chụp ảnh, lưu ảnh nhưng ở một số trường hợp lại không được làm việc này.
Do đó, đại biểu của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đề nghị cơ quan soạn thảo nên có khảo sát, đánh giá lại việc thực hiện quy định nói trên để bảo đảm tính thực tiễn nhưng cũng không mâu thuẫn với các quy định pháp luật khác.
Thảo luận tại tổ, đại biểu Trần Hồng Nguyên (Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp) cũng cho rằng việc bổ sung thủ tục chụp ảnh người tham gia giao dịch văn bản công chứng trước sự có mặt của công chứng viên, thể hiện mong muốn thủ tục chụp ảnh này sẽ góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch trong việc công chứng, bảo đảm sự kiểm soát chặt chẽ trình tự, thủ tục công chứng.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cho rằng khi sửa Luật Công chứng 2024 đặt ra vấn đề chụp ảnh để bảo đảm tính minh bạch và tính không bị giả mạo, tính chính xác trong quá trình công chứng.
Từ thực tiễn giải quyết tranh chấp của tòa án, ông Quảng cho hay có những hợp đồng công chứng vô hiệu vì công chứng viên cũng không thể biết được người đi công chứng là ai. Trong khi, thao tác chụp ảnh rất đơn giản, không lấy gì làm phiền hà cho người dân mà lại bảo đảm tính xác thực, chính xác cũng như trách nhiệm của người đến công chứng, đồng thời xác định trách nhiệm của công chứng viên./.











