Đại biểu Quốc hội tranh luận là vì trách nhiệm

Với kinh nghiệm đã tham gia nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh Hưng Yên, ông Phan Đức Hiếu, cho rằng: Việc tranh luận không phải để khẳng định giải pháp của mình là tối ưu, mà để thấy rằng, muốn giải quyết vấn đề không phải chỉ có một giải pháp duy nhất.

Phóng viên báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN) đã có cuộc trao đổi với ông Phan Đức Hiếu - đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách của Ủy ban Kinh tế và Tài chính về những kinh nghiệm khi tham gia Quốc hội và những ý tưởng, sáng kiến xây dựng Quốc hội đổi mới.

Ông Phan Đức Hiếu - đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh Hưng Yên.

Ông Phan Đức Hiếu - đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh Hưng Yên.

Xin chúc mừng ông được cử tri tỉnh Hưng Yên tín nhiệm bầu tiếp tục làm đại biểu Quốc hội khóa XVI. Thưa ông, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) mới trúng cử tham gia Quốc hội lần đầu thường e dè khi tranh luận. Ông có cho rằng tại diễn đàn Quốc hội, cần coi tranh luận là điểm mạnh và cần nỗ lực phát huy văn hóa này?

Dù mới trải qua một nhiệm kỳ đại biểu Quốc hội (Khóa XV), nhưng với 20 năm công tác tham mưu xây dựng pháp luật cho Chính phủ và là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính, tôi luôn lắng nghe ý kiến của các đại biểu Quốc hội để tiếp thu. Ở vai trò đại biểu, tôi cũng đã nhiều lần trực tiếp phát biểu và tham gia tranh luận.

Trong thời kỳ đầu làm đại biểu, tôi cũng từng có cảm giác e dè khi tranh luận. Đây cũng là tâm lý chung của nhiều đại biểu, nhất là đại biểu mới. Tuy nhiên, một Quốc hội thực sự tốt phải là nơi phát huy được văn hóa tranh luận, thúc đẩy tinh thần phản biện.

Để giảm bớt sự e dè cho đại biểu khi tranh luận, tôi cho rằng, ĐBQH phải luôn xác lập quan điểm tranh luận không cầu thắng - thua mà tranh luận vì trách nhiệm tìm giải pháp phù hợp.

Việc tranh luận không phải để khẳng định giải pháp của mình là tối ưu, mà để thấy rằng, muốn giải quyết vấn đề không phải chỉ có một giải pháp duy nhất; Ban soạn thảo, Chính phủ, Quốc hội đã cân nhắc nhiều giải pháp để lựa chọn giải pháp tốt hơn. Điều này rất quan trọng và sẽ giúp đại biểu vượt qua tâm lý e dè để thực hiện tranh luận.

Là người thường xuyên phát biểu và cũng hay "bị" tranh luận lại, tôi cho rằng điều này dễ gây tâm lý e dè cho những lần sau. Để khắc phục, khi tranh luận, đại biểu cần thực sự lắng nghe, tránh cảm giác bị chỉ trích dù ngôn từ của đại biểu khác có thể mạnh mẽ hay “chưa khéo léo”. Tôi luôn tâm niệm rằng chỉ khi mình phát hiện đúng vấn đề thì mới có tranh luận.

Về phía các đại biểu tham gia tranh luận, tôi mong muốn các đại biểu có uy tín về mặt chuyên môn, kinh nghiệm khi phát biểu tranh luận lại cũng cần nền nã hơn để tạo văn hóa tranh luận, phản biện; tránh dùng ngôn từ mang tính chỉ trích, không nên có thông tin không cần thiết cho việc tranh luận.

Tôi mong muốn các ĐBQH tranh luận đúng theo mục đích, không lạm dụng để chèn thêm ý kiến khác gây mất thời gian của đại biểu khác. Khi làm công tác đào tạo cho đại biểu mới cần quán triệt nguyên tắc này. Quốc hội cần coi vấn đề tranh luận là điểm mạnh. Khi Quốc hội phát huy tốt vai trò của mình thì tranh luận phải có chuyên môn, chuyên nghiệp và tính tích cực.

Có ý kiến cho rằng, ĐBQH cần quyết đoán trong hành động bởi nếu không sẽ mất cơ hội. Với đại biểu hoạt động chuyên trách, phải chăng cần có tầm nhìn rộng hơn, tham mưu trung thực và đầy đủ cho Quốc hội, thưa ông?

Theo tôi, mỗi đại biểu cần hội đủ ba yếu tố cốt lõi: Chuyên môn, thông tin; kỹ năng và tinh thần. Việc tự đánh giá để nhận diện những điểm yếu và thường xuyên rèn luyện là vô cùng quan trọng, bởi thực tế luôn tồn tại những khoảng trống kiến thức cần được hoàn thiện kịp thời.

Tôi cho rằng, trong bối cảnh mới, kỹ năng là quan trọng, nhưng không mang tính quyết định; vấn đề thông tin, chuyên môn và sự mạnh dạn trong hành động mới là yếu tố then chốt.

Tôi xin dẫn chứng, tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính, nội dung ý kiến của đại biểu mới là vấn đề được quan tâm hơn cả, dù cách thể hiện có thể văn hoa hay mộc mạc, chân thật. Tôi xin nêu ba quan điểm chính:

Thứ nhất, sự quyết đoán. Trong bối cảnh mọi thứ diễn ra rất nhanh, nếu không quyết đoán, chần chừ, có thể sẽ mất cơ hội.

Thứ hai, với các đại biểu hoạt động chuyên trách vừa là đại biểu Quốc hội, vừa đóng vai trò tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi cho rằng cần có tầm nhìn rộng hơn. Các quyết sách chiến lược đòi hỏi sự tham mưu phải trung thực và đầy đủ dựa trên nền tảng thông tin, chuyên môn vững chắc, tham vấn và phải quyết đoán.

Thứ ba, đại biểu phải nắm chắc chủ trương của Đảng và Nhà nước trong hoàn thiện thể chế. Thay đổi lớn nhất hiện nay trong hoạt động của Quốc hội là những quyết sách lớn không dừng lại đo đếm bằng số lượng mà phải bằng lợi ích người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng từ quyết sách đó.

Trong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nêu rõ: Mọi thành tựu của đất nước đều gắn liền với những giai đoạn mà chủ trương đúng được tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả; bảo đảm mỗi chủ trương, chính sách phải trả lời được câu hỏi cốt lõi "mang lại lợi ích gì cho đất nước, cho nhân dân và cho tương lai phát triển lâu dài của dân tộc".

Như vậy, mọi quyết sách lớn, mang tính chiến lược cũng phải rất khả thi và phải đặt lợi ích chung của xã hội lên trên hết.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Bài, ảnh: V.T/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/dai-bieu-quoc-hoi-tranh-luan-lavi-trach-nhiem-20260401103345400.htm