Dải đất hẹp dài một cọng vàng rơm
Hồn nhiên đất chưa mưa đã thấmNắng dát vàng trên mỗi mái hiênMặt trời ban mai gọi bầy chim sẻNón che nghiêng cho em đỡ thẹn thùng
Rơi như tiếng gàu va vách đá
Men hồng đào đỏ mặt cô dâu
Mắt lá răm mà em cứ khóc
Hoa nở trong lòng nước mắt hoen mi
Thinh không cứ trong xanh như thể
Chưa bao giờ mờ mịt lửa đạn bom
Những cô gái năm xưa ôm súng
Nay ôm hoa thắm lại môi hồng
Núi im bóng ngàn năm lam lũ
Một sáng bừng lên bỗng gọi Núi Thành
Thơm quế Trà My ngon lòn bon Đại Lộc
Dải đất hẹp dài một cọng vàng rơm
Mà rối ruột nhau biền dâu Gò Nổi
Mưa chưa kịp Mỹ Sơn đã lạnh gió Sơn Trà
Bao thế hệ yêu nhau chưa gần gũi đã xa
Tình ca hát giữa bài ca kháng chiến
Mang giọng nói của người đi cùng biển
Nên buổi ban đầu đã thấu ruột gan nhau
Lần hẹn ban đầu đã rõ nông sâu
Lời tiễn biệt cũng nồng cay sắc đỏ
Mắt em khép nét mi cong phố cổ
Cho nỗi niềm anh Hòn Kẽm Đá Dừng
Đang độ yêu nhau còn thương kiểng nhớ quê
Còn thắc thỏm nỗi mẹ già cha yếu
Mây bịn rịn mỏng như là sương khói
Tiếng thác đổ đầu non tiếng biển động chân trời
Anh ở giữa nghe lòng mình cuộn sóng
Vệt khói nào cũng ngỡ phía hoàng hôn.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/dai-dat-hep-dai-mot-cong-vang-rom-3329963.html











