'Dám làm' nhưng cần thêm hành lang an toàn
TPHCM đã có nhiều cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 260/2025/QH15 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24-6-2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM), song để những cơ chế này thực sự đi vào cuộc sống, vấn đề then chốt vẫn là hoàn thiện hành lang pháp lý đủ mạnh để bảo vệ người thực thi.
Trao đổi với PV Báo SGGP về vấn đề này, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM Hà Hải nêu rõ, nếu không luật hóa, “dám làm” vẫn đi kèm rủi ro khiến cán bộ khó yên tâm hành động.

Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM Hà Hải
Cơ chế đã mở đường
PHÓNG VIÊN: TPHCM đang triển khai Nghị quyết 260 với nhiều cơ chế đặc thù, nhất là trong việc đẩy nhanh các dự án hạ tầng lớn. Ông nhận xét thế nào trước việc TPHCM đặt mục tiêu khởi công nhanh tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm?
* LUẬT SƯ HÀ HẢI: Khởi công và động thổ là hai chuyện khác nhau. Muốn khởi công phải đủ mặt bằng, đủ thủ tục pháp lý. Điểm khó nhất vẫn là giải phóng mặt bằng, gắn với lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Hiện nay, cơ chế xác định giá đất, trách nhiệm quyết định và giám sát vẫn còn chưa thật rõ ràng. Nếu chưa xử lý hài hòa lợi ích và hoàn thiện khung pháp lý, nhất là về đất đai, thì tiến độ khó đạt như kỳ vọng. Muốn đẩy nhanh các dự án lớn, không chỉ vận dụng cơ chế, mà phải hoàn thiện pháp luật.
Nghị quyết 260 đã mở đường, theo ông vậy đã đủ để cán bộ yên tâm “dám làm” chưa?
* Nghị quyết nêu miễn trách nhiệm nếu làm đúng quy trình, không vụ lợi, nhưng miễn kiểu gì thì tiêu chí chưa được luật hóa rõ. Trong khi đó, pháp luật hiện hành vẫn quy định rất cụ thể các trách nhiệm pháp lý. Thực tế, dù không vụ lợi vẫn có thể bị xử lý về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hoặc làm trái quy định. Cấp dưới làm sai, cấp trên vẫn liên đới. Vì vậy, quy định hiện nay chủ yếu mang tính khuyến khích, chưa phải là “lá chắn pháp lý” đủ mạnh để cán bộ yên tâm dấn thân.
Luật hóa để hành động
Vì sao nhiều cán bộ vẫn chọn “an toàn” hơn là “đột phá”, thưa ông?
* Không phải cán bộ thiếu năng lực hay thiếu tâm huyết mà do pháp luật chưa bảo vệ được họ.
Chủ trương rất đúng nhưng mới dừng ở định hướng, chưa chuyển hóa đầy đủ thành luật cụ thể. Cơ quan tố tụng vẫn phải áp dụng luật hiện hành. Vì vậy, khoảng cách nằm ở chỗ chủ trương chưa được luật hóa kịp thời, dẫn đến người thực thi vẫn đối mặt rủi ro pháp lý.
Nghị quyết 260 đặt ra nhiều chủ trương quyết liệt như TOD (mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng) hay xử lý các dự án lớn tồn đọng... Vì vậy, đòi hỏi sự dám làm, trách nhiệm của cán bộ thực thi?
* Tâm lý e ngại là có thể hiểu được, vì hành lang pháp lý hiện nay chưa đủ rõ để bảo vệ người thực thi. Do đó, nếu chỉ nhìn vào biểu hiện “không dám làm” mà quy trách nhiệm cho cán bộ là chưa đúng, bởi gốc rễ vẫn nằm ở những bất cập của thể chế.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Tuy nhiên, khi tâm lý thận trọng trở nên phổ biến, việc triển khai các cơ chế đặc thù chắc chắn bị chậm lại. Hồ sơ dễ bị đùn đẩy, xin ý kiến nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian xử lý. Hệ quả không chỉ tiến độ dự án bị ảnh hưởng, mà còn tác động đến môi trường đầu tư, quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, vấn đề không phải yêu cầu cán bộ phải “dấn thân bằng mọi giá”, mà là phải hoàn thiện thể chế để họ có đủ cơ sở pháp lý mà dấn thân.
Theo ông, cần bổ sung những cơ chế gì để thực sự bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm trong các mô hình thí điểm như Nghị quyết 260?
* Thực ra không phải mình thiếu cơ chế. Có thể nói, cơ chế dành cho TPHCM hiện nay rất nhiều, thậm chí chưa từng có tiền lệ. Vấn đề nằm ở chỗ phải luật hóa các chủ trương đó. Tức phải sửa luật, bổ sung luật, làm rõ những quy định đang chồng chéo, mâu thuẫn; xác định rõ tiêu chí miễn trách nhiệm; đồng thời hạn chế việc hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự.
Khi hệ thống pháp luật được hoàn thiện, rõ ràng và thống nhất, cơ quan thực thi và cơ quan tố tụng mới có cơ sở áp dụng. Khi đó, cán bộ mới có thể yên tâm hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nói cách khác, muốn các cơ chế đặc thù như Nghị quyết 260 thực sự đi vào cuộc sống, điểm mấu chốt không nằm ở việc ban hành thêm chủ trương, mà là phải nhanh chóng hoàn thiện thể chế. Bên cạnh đó, công tác lập pháp cũng cần gắn chặt hơn với thực tiễn. Khi người làm luật vừa có chuyên môn pháp lý vững, vừa am hiểu thực tiễn, thì pháp luật ban hành ra mới có thể khả thi và thực sự trở thành điểm tựa cho quá trình thực thi.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dam-lam-nhung-can-them-hanh-lang-an-toan-post844214.html












