Đàm phán Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ: Khi lợi ích quốc phòng và thương mại đan xen

Ngày 25/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có cuộc hội đàm chính thức với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Đây là lần gặp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo sau 6 năm gián đoạn, đồng thời được đánh giá là bước ngoặt quan trọng trong việc định hình lại quan hệ song phương, vốn đã trải qua nhiều căng thẳng kể từ năm 2019.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Global Look Press

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Global Look Press

Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu, trọng tâm thảo luận xoay quanh việc Thổ Nhĩ Kỳ trở lại chương trình máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35, các thỏa thuận thương mại lớn, cũng như các vấn đề khu vực như Dải Gaza, Ukraine và Syria. Đáng chú ý, Ankara đã bị loại khỏi chương trình F-35 từ năm 2019 do quyết định mua hệ thống phòng không S-400 Triumph của Nga, một vấn đề vẫn là tâm điểm gây tranh cãi trong quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ.

Tín hiệu cải thiện quan hệ

Trong tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump bày tỏ sự lạc quan về triển vọng hợp tác, đồng thời nhấn mạnh “mối quan hệ rất tốt” của ông với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Ông khẳng định hai bên đang thảo luận nhiều thỏa thuận thương mại và quốc phòng, bao gồm hợp đồng mua máy bay Boeing, một gói thỏa thuận lớn liên quan đến F-16 và các cuộc đàm phán đang diễn ra về F-35.

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan khi trả lời phỏng vấn Fox News cho biết Ankara mong muốn vấn đề F-35 được giải quyết trên cơ sở “công bằng”, bởi Thổ Nhĩ Kỳ “đã thanh toán nhưng chưa nhận được máy bay”. Điều này phản ánh kỳ vọng của Ankara không chỉ ở lợi ích quốc phòng, mà còn ở sự công nhận chính trị từ phía Washington.

Theo nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara đã chủ động thúc đẩy cuộc gặp bằng những bước đi thiện chí, trong đó có việc dỡ bỏ một số biện pháp thuế quan đối với hàng hóa Mỹ, vốn được áp đặt trước đây để trả đũa chính sách thương mại của Washington. Các mặt hàng được miễn trừ bao gồm ô tô, gạo, trái cây, thuốc lá, rượu, nhiên liệu rắn và hóa chất. Đây được xem như tín hiệu cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tạo môi trường thuận lợi để khởi động lại quan hệ song phương.

Ngoài ra, việc công ty năng lượng BOTAS của Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý nhập khẩu khoảng 70 tỷ mét khối khí tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ trong vòng 20 năm cũng được giới phân tích coi là một “chiến thắng thương mại” mà ông Trump có thể khai thác để củng cố hình ảnh lãnh đạo coi trọng lợi ích kinh tế nước Mỹ.

Bài toán S-400 và chương trình F-35

Nguyên nhân chính khiến quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào khủng hoảng từ năm 2019 là quyết định của Ankara mua hệ thống phòng không S-400 Triumph từ Nga. Động thái này đã dẫn đến việc Mỹ áp dụng Đạo luật CAATSA, đồng thời loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35, bất chấp việc Ankara đã thanh toán cho một số lô máy bay.

Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ. Ảnh: TASS

Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ. Ảnh: TASS

Gần đây, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin về khả năng Ankara sẽ bán lại hoặc chuyển giao S-400, với lý do khó tích hợp hệ thống Nga vào mạng lưới phòng thủ tiêu chuẩn NATO. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ thông tin này. Điều này phản ánh thế tiến thoái lưỡng nan: từ bỏ S-400 sẽ đồng nghĩa với nhượng bộ trước sức ép của Mỹ, nhưng duy trì hệ thống này lại cản trở việc Ankara tái gia nhập F-35.

Một số nguồn tin từ Bloomberg cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ có thể theo đuổi phương án đàm phán miễn trừ trong khuôn khổ CAATSA. Đổi lại, Ankara sẵn sàng cam kết mua hàng trăm máy bay Boeing và Lockheed Martin, đồng thời đề xuất sản xuất một phần linh kiện tại Thổ Nhĩ Kỳ. Giá trị gói thỏa thuận, theo dự đoán, có thể vượt 10 tỷ USD - con số đủ lớn để hấp dẫn cả giới chính trị và doanh nghiệp Mỹ.

Nếu đạt được thỏa hiệp, Washington không chỉ có lợi ích kinh tế, mà còn có thể tận dụng cơ hội đưa các công ty Thổ Nhĩ Kỳ trở lại chuỗi cung ứng F-35, vốn từng bị gián đoạn sau lệnh loại bỏ năm 2019. Đối với Ankara, đây sẽ là bước đi quan trọng nhằm khôi phục vị thế trong ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây.

Thỏa thuận thương mại và hợp tác chiến lược

Bên cạnh lĩnh vực quốc phòng, hai bên có thể mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác. Theo Anadolu, một chủ đề quan trọng trong chương trình nghị sự là khai thác mỏ đất hiếm tại Beylikova, tỉnh Eskisehir, với trữ lượng ước tính 694 triệu tấn. Washington coi đây là nguồn cung chiến lược, giúp giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, việc hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn nâng cao vị thế chiến lược, củng cố vai trò cầu nối giữa phương Tây và các thị trường khác. Đây cũng có thể là cơ hội để Ankara đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác ngoài quốc phòng, từ đó xây dựng quan hệ song phương bền vững hơn.

Ngoài thương mại và đất hiếm, một số nguồn tin ngoại giao cho biết trong cuộc gặp, hai bên còn dự kiến trao đổi quan điểm về các điểm nóng khu vực, bao gồm Dải Gaza, Ukraine và Syria. Với vai trò là quốc gia NATO có quân đội lớn thứ hai, Thổ Nhĩ Kỳ có ảnh hưởng nhất định trong các vấn đề an ninh khu vực mà Washington quan tâm.

Các nhà phân tích nhận định, ưu tiên hàng đầu của Ankara trong cuộc gặp này là dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp quốc phòng và tìm kiếm sự chấp thuận trở lại chương trình F-35. Việc ký kết hợp đồng lớn với Boeing cũng có thể trở thành “nhân tố trao đổi” quan trọng.

Vladimir Avatkov, chuyên gia Trung Đông tại Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nhấn mạnh rằng quan hệ với Mỹ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù là thành viên NATO, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với Nga và không tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow. Điều này khiến Ankara trở thành đối tác vừa cần thiết, vừa khó kiểm soát đối với Washington.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương có nhiều yếu tố mâu thuẫn. Về kinh tế, cả hai bên đều có động lực thúc đẩy hợp tác: Mỹ muốn gia tăng xuất khẩu, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ cần đa dạng hóa nguồn cung quốc phòng và thương mại. Về chính trị, Washington mong muốn Ankara giảm phụ thuộc vào Nga, còn Thổ Nhĩ Kỳ kỳ vọng được đối xử công bằng trong NATO và ngành công nghiệp quốc phòng. Song, những thách thức vẫn còn lớn. Vấn đề S-400 chưa được giải quyết dứt điểm, trong khi các yêu cầu của Ankara về F-35 khó có thể đáp ứng hoàn toàn nếu không có sự nhượng bộ đáng kể.

Tuy vậy, việc hai nhà lãnh đạo quyết định gặp nhau sau 6 năm gián đoạn là dấu hiệu tích cực. Nó cho thấy cả Washington và Ankara đều nhận thức rõ sự cần thiết của việc duy trì kênh đối thoại ở cấp cao nhất. Nếu các bên có thể đạt được thỏa hiệp, quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ có thể bước sang giai đoạn hợp tác thực chất hơn, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp quốc phòng.

Hùng Anh (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/dam-phan-my-tho-nhi-ky-khi-loi-ich-quoc-phong-va-thuong-mai-dan-xen-262691.htm