Đằng sau sân khấu hát bội

Là những nỗi niềm của đào, kép, của cả gánh hát rày đây mai đó. Là lát cắt đầy rực rỡ nhưng không ít thăng trầm của nghề. Là những tiếng cười pha lẫn tiếng thở dài trong đêm khuya ồn ã…

Tôi bước vào bên trong võ ca của miếu Bà Chúa Xứ núi Sam khi trời bắt đầu khuya. Đây mới là lúc nghệ sĩ của Đoàn nghệ thuật hát bội - tuồng cổ Ngọc Khanh (tỉnh Đồng Nai) trang điểm, chuẩn bị cho suất diễn 3 giờ sáng. Trước khi hoàn chỉnh trang phục, lớp hóa trang cho nhân vật võ tướng, mỹ nhân, nịnh thần, gia nô… họ là những người dân hết sức bình thường trong xã hội, sống bằng đủ nghề mưu sinh. “Cơm áo không đùa với khách thơ”, nên họ vá đắp cuộc sống hàng ngày, góp nhặt từng chút cho niềm đam mê bộ môn nghệ thuật đặc biệt trót yêu.

52 tuổi đời, 34 tuổi nghề, đào chính Kim Hiền (ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vẫn mải mê với những lớp son phấn và phục trang lộng lẫy của hát bội. “Hồi nhỏ, tôi mê coi hát tới mức trốn cha mẹ đi coi. Không có tiền mua vé thì chui lỗ chó, lắng nghe như nuốt từng lời nhân vật trên sân khấu, thuộc lời khi nào không hay. Tôi được các thầy cô dạy dỗ bài bản, trong đó có cô Nguyễn Thị Ngọc Khanh (chủ đoàn hát Ngọc Khanh). Lúc đó, tôi đã 28 tuổi, nhưng giọng ca và điệu bộ chưa hoàn toàn “gọn”. Cô Ngọc Khanh hướng dẫn tôi cúng tổ nghề, “đánh” mấy roi tượng trưng, dặn tôi phải biết tôn trọng người lớn tuổi, tôn sự trọng đạo, sẵn lòng chỉ dạy đồng nghiệp, đàn em; tận tâm mài dũa tôi gắn bó với hát bội…” - bà Hiền nhớ lại.

Nghệ sĩ Kim Hiền yêu nghề đến mức dành trọn tâm huyết cho nghề. Thời công nghệ, thông tin chưa phát triển, muốn có lời thoại của vở diễn là chuyện rất khó. Bà ngồi coi đàn anh, đàn chị hát, xin đóng vai binh sĩ, nghe tới đâu nhẩm tới đó, viết vào quyển sổ riêng, chắp vá thành lời thoại hoàn chỉnh. Viết xong, lại nhẩm học, nhẩm hát đến khi thuộc lòng. Nếu đoàn hát hôm đó thiếu người, bà xung phong ra diễn… Dần dần, nghề cũng yêu bà, ban cho vinh quang của nghề. Niềm hạnh phúc nhất của bà là được cố GS.TS Trần Văn Khê - cây đại thụ của âm nhạc truyền thống Việt Nam - khen ngợi, động viên bà bằng câu nói: “Nghệ sĩ Ngọc Khanh có đệ tử xuất sắc là nghệ sĩ Kim Hiền”.

Rời khỏi sân khấu, bà là người phụ nữ của gia đình, chuyên tâm chăm sóc con cái, nội trợ. Nhưng lúc rảnh, bà lại da diết nhớ nghề. “Hồi trước, tháng 2 âm lịch, chúng tôi đi diễn 30 suất liên tục. Vừa diễn chỗ này xong, để nguyên mặt mũi hóa trang sang nơi khác. Đi diễn ở những nơi có võ ca chắc chắn còn đỡ, gặp đình, chùa chỉ che bạt, mưa rớt hột là cả đoàn hát xúm nhau cuốn đồ chạy. Có hôm, ngủ tạm ở mé sông, nước lên, ướt hết đồ đạc. Tuy cực, nhưng không có gì hạnh phúc bằng được đứng trên sân khấu. Ra sân khấu, tôi sống trọn vẹn cuộc đời nhân vật. Ở nhà buồn, tôi gọi hỏi thăm xem chừng nào có suất diễn” - bà Hiền chia sẻ.

Nếu không đủ lòng yêu nghề, có lẽ nghệ sĩ hát bội không thể nào vượt qua được khắc nghiệt của nghề, của thời thế. Hiện giờ, các bộ môn nghệ thuật cổ phải nhường chỗ cho nhạc trẻ, thị phần khán giả ngày càng hẹp đi. Nhiều người chán ngán buông lời chê. Những suất diễn cứ thưa dần. Có sân khấu để hát, thì lại chứng kiến cảnh vắng khách dần. Bạn diễn lần lượt “khuất dạng”, đếm chưa đủ 10 đầu ngón tay.

“Tôi là con nhà nòi, nên gắn bó với hát bội từ nhỏ. Đoàn hát này thành lập 35 năm trước, phục vụ tại miếu Bà 33 năm. Chúng tôi sống theo lễ Kỳ Yên, kéo dài từ Tết đến hết tháng 4 âm lịch, quay trở lại vào tháng 10, 11 âm lịch. Đa phần nghệ sĩ phải có nghề tay trái để trang trải cuộc sống những lúc không đi hát. Có khi họ vá xe, làm thợ chăm sóc móng… Nhưng muốn bước lên sân khấu, từ đầu đến chân không thể dưới 20 triệu đồng, bao gồm: Mũ mão, quần áo, mỹ phẩm. Đào chính chỉ có cát-xê 800.000 đồng/buổi. Mỗi đêm diễn, tôi phải lo sở hụi 25 triệu đồng, chưa kể chi phí xe cộ cho cả đoàn 30 người” - bà Ngọc Khanh nhẩm tính.

Ngày xưa, người lớn khuyên đừng theo nghề, vì “lão lai tài tận”, tuổi nghề chỉ đến 40 mà thôi. Nhưng bà chấp nhận dấn thân, cũng chỉ vì đam mê. Ngày nay, khi hát bội dần khép lại thời hoàng kim, con cháu bà vẫn bước chân vào. Cháu gái Vân Anh (20 tuổi), cháu trai Hữu Khang (22 tuổi) mạnh mẽ khẳng định mình trên sân khấu tuồng cổ. Thấy vậy, bà cũng cảm thấy an ủi phần nào: “Hát bội là môn nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc, có thể đề xuất đưa vào học đường, truyền dạy cho thế hệ trẻ biết. Tôi cũng mong Trung ương quan tâm quảng bá, làm hồ sơ công nhận nghệ thuật hát bội là di sản văn hóa phi vật thể, đừng để bị mai một”.

Trời dần sáng. Vở tuồng kéo dài 3 - 5 giờ đồng hồ, nghệ sĩ càng hát càng hay, người nghe cũng càng thấm thía nỗi niềm. Rất nhiều phụ nữ trung niên, lão niên đầy “kinh nghiệm” đi coi hát, mang theo bạt ny-lon trải xuống đất làm chỗ ngồi cho 2 - 3 người, cái giỏ xách kế bên đựng nước uống, thức ăn. Bà Ba Sát (65 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) lên tới miếu Bà lúc 2 giờ sáng, mắt vẫn linh hoạt theo từng cử động của nhân vật. “Biết tôi mê coi hát, tụi nhỏ chở lên vía Bà, sẵn dịp cho thỏa thích. Tuồng nào tôi cũng từng coi, có khi coi chục lần, thiếu điều muốn thuộc, nhưng vẫn muốn coi thêm nữa…” - bà trả lời tôi vội vã khi vở tuồng sắp bắt đầu.

Hôm ấy, nghệ sĩ Kim Hiền vào vai vợ của Bàng Đức trong vở “Quan Công đắp đập bắt Bàng Đức”. Bà trở thành người phụ nữ đầy giằng xé nội tâm, một mực cản chồng ra trận, nhưng chồng vẫn nhất quyết rời đi để trả “quốc ân”. Vì thế, người vợ quyết định tự vẫn, để chồng ra đi không vướng bận. Tiếng hát cùng nước mắt hòa quyện trong ánh sáng đủ màu của sân khấu, lúc tỉ tê, lúc lại dũng mãnh, can trường…

GIA KHÁNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/dang-sau-san-khau-hat-boi-a422352.html