'Đánh thức' giá trị kinh tế di sản bằng sở hữu trí tuệ
Trong bối cảnh kinh tế sáng tạo ngày càng khẳng định vai trò trên toàn cầu, việc khai thác giá trị di sản không còn dừng lại ở bảo tồn, mà đang đặt ra yêu cầu mới: làm thế nào để di sản vừa được gìn giữ, vừa trở thành nguồn lực phát triển kinh tế bền vững.

Trưng bày trong chuỗi sự kiện “Khơi dậy tiềm năng: Sở hữu trí tuệ trong kinh tế di sản”.
Sở hữu trí tuệ - Động lực cho kinh tế sáng tạo
Trong tọa đàm “Khơi dậy tiềm năng: Sở hữu trí tuệ trong kinh tế di sản” do báo Nhân Dân vừa tổ chức, nhà báo Lê Quốc Minh chia sẻ: Việt Nam là quốc gia giàu di sản - vật thể, phi vật thể, tư liệu, thiên nhiên, làng nghề, tri thức dân gian, biểu tượng văn hóa đã bền bỉ đi cùng lịch sử dân tộc. Đó là nguồn tài nguyên văn hóa rất lớn, nhưng vẫn chưa được chuyển hóa tương xứng thành nguồn lực phát triển.
Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu rõ ràng: phát triển kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa trên nền tảng giá trị văn hóa Việt Nam. Từ chỗ coi văn hóa chủ yếu là lĩnh vực cần bảo tồn, chính sách mới xác định văn hóa phải trở thành nguồn lực nội sinh, tham gia trực tiếp vào tăng trưởng, tạo việc làm, xây dựng thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh quốc gia. Trong mục tiêu đó, kinh tế di sản là một cấu phần quan trọng.
Theo ông Lê Quốc Minh, di sản, nếu chỉ dừng ở lưu giữ, sẽ khó tạo sức sống mới. Nhưng nếu được nhận diện đúng, kể lại bằng ngôn ngữ của hôm nay, gắn với sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu, du lịch, giáo dục, công nghệ, thì di sản có thể mở ra không gian phát triển rất lớn.
Muốn phát triển kinh tế di sản một cách nghiêm túc, không thể bỏ qua vai trò của sở hữu trí tuệ - công cụ để xác lập quyền, nhận diện giá trị, bảo vệ thành quả sáng tạo, tạo cơ sở pháp lý cho hợp tác, đầu tư, thương mại hóa và phân chia quyền, lợi ích hợp pháp. Nếu không định danh được các lớp tài sản vô hình trong di sản, chúng ta rất khó biến di sản thành tài sản.
Trong bối cảnh Nghị quyết 80 vừa ban hành, việc đặt vấn đề sở hữu trí tuệ trong kinh tế di sản là rất trúng và rất cần. Trúng, vì công nghiệp văn hóa Việt Nam muốn phát triển thì không thể đi tay không vào thị trường - phải có tài sản trí tuệ, năng lực bảo hộ, khả năng tổ chức sáng tạo trên nền di sản một cách hợp pháp, chuyên nghiệp, có giá trị gia tăng cao. Cần, vì đây là thời điểm phải nói bằng tư duy phát triển, làm rõ cơ chế, nhận diện nút thắt, đưa ra những mô hình có thể triển khai thực tế.
Yêu cầu hiện thực của đời sống phát triển
Cũng tại tọa đàm nói trên, nhiều chuyên gia nhận định, câu chuyện kinh tế di sản đã trở thành một yêu cầu hiện thực của đời sống phát triển. Thực tiễn đang đòi hỏi phải có một cách tiếp cận mới, bài bản hơn, có chiều sâu hơn, để di sản được tổ chức khai thác đúng hướng, đúng luật, đúng giá trị, trở thành một động lực nội sinh cho phát triển.
Trong tiến trình đó, sở hữu trí tuệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là nền tảng để xác lập giá trị, nhận diện tài sản vô hình, bảo đảm trật tự khai thác, khuyến khích sáng tạo, tạo lập cơ sở cho hợp tác đầu tư và thương mại hóa một cách minh bạch, bền vững.
Đứng ở góc độ pháp lý, luật sư Lê Quang Vinh, Giám đốc Công ty Sở hữu trí tuệ Bross & Partners cho rằng, dù một làng nghề, một biểu tượng văn hóa, một loại hình nghệ thuật dân gian hay tri thức truyền thống, di sản đều chứa đựng nhiều lớp tài sản vô hình. Việc nhận diện đúng các lớp quyền này là điều kiện để di sản thoát khỏi tình trạng chỉ là tài nguyên thô, mà trở thành tài sản có thể định giá, cấp quyền, khai thác và sinh lợi trong khuôn khổ pháp luật.
Là đơn vị đang trực tiếp thực hiện, bà Dư Thị Mai Linh, Giám đốc Chiến lược Công ty Ann Group chia sẻ, có thể thực hiện 4 bước để biến di sản thành tài sản: bước 1, nhận diện thương hiệu; bước 2, sáng tạo và sáng lập quyền; bước 3, sản phẩm hóa đa dạng; bước 4, phân phối đa kênh.
Theo bà Linh, mỗi di sản đều có một hạt nhân, một biểu tượng, một câu chuyện, một cảm xúc mà khi “chạm vào” người ta sẽ có cảm xúc với nó: Ở Đền Hùng, chúng tôi chọn hình ảnh chim lạc trên trống đồng. Ở Văn Miếu - Quốc Tử giám, chúng tôi chọn rùa đá ở bia tiến sĩ… Khi tìm được chất liệu, chúng tôi thiết kế sáng tạo, sau đó xác lập quyền, bước này thường bị nhiều người bỏ quên. Mỗi nhân vật chúng tôi tạo ra đều được đăng ký đầy đủ nhãn hiệu cho tên gọi, kiểu dáng công nghiệp cho hình dáng sản phẩm và quyền tác giả cho bản vẽ thiết kế gốc. Đây không phải là bước để trao đổi mà là bước biến các sáng tạo từ di sản thành tài sản.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/danh-thuc-gia-tri-kinh-te-di-san-bang-so-huu-tri-tue.html











