Đánh thức giá trị văn hóa từ đổi mới tư duy

ĐBP - Giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống không còn dừng lại ở việc bảo tồn nguyên trạng, mà đang chuyển dần sang cách tiếp cận chủ động, linh hoạt hơn. Tại tỉnh Điện Biên, nhiều địa phương đã thay đổi tư duy: Đưa văn hóa ra khỏi không gian lưu giữ, gắn với đời sống đương đại, với phát triển kinh tế, du lịch. Khi đó, di sản không chỉ là giá trị tinh thần mà còn trở thành nguồn lực phát triển, góp phần tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thực tế cho thấy, nếu văn hóa chỉ được lưu giữ trong bảo tàng hoặc các dịp lễ nghi mang tính hình thức, thì nguy cơ mai một là khó tránh khỏi. Ngược lại, khi được đặt trong đời sống, được cộng đồng sử dụng, trao truyền và hưởng lợi trực tiếp, văn hóa sẽ có sức sống bền bỉ hơn. Đầu tháng 4 vừa qua, tại xã Núa Ngam, Lễ hội Tết Té nước Bun Huột Nặm của đồng bào dân tộc Lào diễn ra sôi nổi, thu hút hàng nghìn người dân và du khách. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô hay không khí lễ hội, mà ở cách tổ chức đã có sự thay đổi rõ rệt. Từ một sinh hoạt văn hóa cộng đồng mang tính nội bộ, lễ hội được chuẩn bị bài bản, đẩy mạnh truyền thông, trở thành sự kiện được mong chờ của nhiều người yêu văn hóa, thích “xê dịch”.

Người dân tham gia Tết Té nước Bun Huột Nặm tại xã Núa Ngam.

Người dân tham gia Tết Té nước Bun Huột Nặm tại xã Núa Ngam.

Là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được ghi danh từ năm 2017, Bun Huột Nặm không còn “đứng riêng” mà được đặt trong tổng thể phát triển văn hóa - du lịch của địa phương, tạo sức hút đối với du khách, mở ra hướng khai thác tiềm năng trở thành sản phẩm văn hóa du lịch. Từ đó, người dân không chỉ là chủ thể tham gia lễ hội, mà còn trở thành người trực tiếp hưởng lợi từ chính giá trị văn hóa của mình.

Nghệ nhân ưu tú Lường Thị May, bản Na Sang 1, xã Núa Ngam - người chủ trì thực hiện nhiều nghi thức trong Tết Té nước, cho biết: “Trước đây lễ hội chủ yếu diễn ra trong phạm vi bản làng, nay được tổ chức bài bản, thu hút đông người tham gia. Bà con thấy văn hóa của mình được nhiều người quan tâm thì càng có ý thức giữ gìn. Người lớn truyền lại cho con cháu, thanh niên cũng hào hứng tham gia hơn”. Cùng quan điểm, ông Vì Văn Thương, bản Na Sang 1 cho rằng, mỗi mùa lễ hội là dịp để người dân thêm tự hào về bản sắc văn hóa của dân tộc mình. “Khi thấy nhiều người đến tham gia, tìm hiểu, bà con càng trân trọng hơn những giá trị truyền thống. Ai cũng có ý thức giữ gìn từ trang phục, phong tục đến cách ứng xử, để văn hóa của dân tộc mình được lưu giữ lâu dài” - ông Thương chia sẻ.

Có thể thấy đổi mới tư duy trong gìn giữ văn hóa không phải là thay đổi bản chất của di sản, mà là cách tổ chức, cách tiếp cận để di sản phù hợp hơn với đời sống hiện đại. Điều đó cũng được thấy tại xã Quài Tở. Mới đây, xã đã khánh thành bản văn hóa du lịch cộng đồng bản Lồng - nơi có 116 hộ với 552 nhân khẩu, 100% là đồng bào Mông sinh sống. Với lợi thế cảnh quan tự nhiên, kiến trúc nhà ở truyền thống và đời sống văn hóa phong phú, địa phương đã lựa chọn phát triển du lịch cộng đồng bản Lồng gắn với bảo tồn bản sắc. Đây không chỉ là mô hình phát triển kinh tế, mà còn là cách để gìn giữ những giá trị văn hóa trong chính không gian sống của cộng đồng.

Hiện bản Lồng có 4 hộ tham gia làm homestay, từng bước hình thành dịch vụ đón khách lưu trú. Du khách sẽ được trải nghiệm đời sống văn hóa dân tộc Mông, tham gia chế tác khèn, làm dao thủ công, đan lát, thêu thùa, cùng các hoạt động sản xuất thường ngày của người dân bản địa. Những trải nghiệm này tạo nên sự khác biệt, đồng thời giúp các nghề truyền thống được duy trì một cách tự nhiên. Ông Mùa A Sình, Trưởng ban Công tác Mặt trận bản Lồng cho biết: “Ngay từ khi triển khai xây dựng bản du lịch cộng đồng, người dân đã bước đầu thay đổi nhận thức. Bà con tích cực chỉnh trang nhà cửa, giữ gìn cảnh quan, khôi phục một số nghề truyền thống để sẵn sàng đón khách. Chúng tôi xác định làm du lịch thì phải giữ được bản sắc. Người dân cũng đang học cách làm, từng bước hoàn thiện để khi có khách đến sẽ giới thiệu được những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình”.

Ở góc độ địa phương, ông Giàng A Dế, Bí thư Đảng ủy xã Quài Tở khẳng định: “Việc xây dựng bản du lịch cộng đồng hướng tới nhiều mục tiêu, bao gồm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mông, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường. Việc gắn văn hóa với phát triển đã tạo động lực để người dân chủ động tham gia, thay vì trông chờ vào sự hỗ trợ từ bên ngoài”.

Thực tế tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cho thấy, khi việc bảo tồn gắn với lợi ích thiết thực, người dân sẽ chủ động hơn trong gìn giữ. Đổi mới tư duy trong giữ gìn bản sắc văn hóa vì thế không chỉ là yêu cầu, mà là hướng đi tất yếu. Khi văn hóa được nhìn nhận như một nguồn lực, được gắn với đời sống và sinh kế, mỗi người dân sẽ trở thành chủ thể gìn giữ. Nhờ đó, di sản sẽ tiếp tục được bồi đắp, phát triển, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Bài, ảnh: Nguyễn Hiền

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/van-hoa/danh-thuc-gia-tri-van-hoa-tu-doi-moi-tu-duy