'Đất nước tôi, thon thả giọt đàn bầu'...
Đất cho tôi được đứng và ngắm nhìn bầu trời, nước cho tôi thỏa cơn khát trong những ngày khô hạn… Và, đất nước cũng có thể là nơi tâm hồn hòa quyện với cội nguồn, văn hóa và khát vọng tự do như ai đó từng nói.
Thế nhưng, tôi chẳng thể hiểu hết: Đất nước là gì? Phải chăng, đất nước là “niêu cơm Thạch Sanh” chẳng bao giờ trống rỗng, cho dân tộc ta cả một “rừng vàng, biển bạc” trải dài từ cột cờ Lũng Cú đến Mũi Cà Mau, từ vàng than chì, ruby đá đỏ rồi đinh, lim, sến, táu của núi rừng Tây Bắc đến phù sa nặng trĩu từ thượng nguồn nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, tới đồng bằng châu thổ phì nhiêu. Hay muối mặn, tôm cá đầy khơi của miền Trung mặn mòi, miền Nam hào sảng...
Phải chăng, đất nước cũng là bến cảng, sân bay hay bến đỗ tâm hồn? Để rồi, mỗi người con Việt Nam sau khi thành công vươn rộng đôi cánh, bằng tài sức của mình bay khắp năm châu - dù sống ở đâu trên thế giới, vẫn là người Việt Nam máu đỏ da vàng, trái tim luôn hướng về Tổ quốc. Hay họ có thể đi thật xa, để trở về...
Đất nước tôi thấm đẫm dân ca, những giọt đàn bầu, là lời ru của mẹ - để mỗi tâm hồn được khơi nguồn cảm hứng rồi thăng hoa cảm xúc, trào dâng ý vị, những bài thơ đi cùng năm tháng, bắt đầu từ đó. Phải chăng, phải chăng… Đất nước tôi là thế, dung dị, mộc mạc như đồng đất quê hương…

Khi tôi lớn lên, đất nước đã có rồi. (Ảnh minh họa - Nguồn: internet)
Và đất nước là truyền thuyết oai hùng từ xa xưa khi mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trứng, trăm con lớn theo cha lên rừng, theo mẹ xuống biển, khởi nguồn lịch sử con Rồng, cháu Tiên… Từ nòi giống rồng tiên, đất nước tôi, dân tộc tôi, hơn 4.000 năm qua đã vẽ lên bức tranh lịch sử hào hùng. Đó là Thủy tổ Kinh Dương Vương, là mẹ Âu Cơ, là cha Lạc Long Quân. Bức tranh đó cũng có 18 vị Vua Hùng dựng nước và giữ nước… Nhờ vậy, qua hàng ngàn năm lịch sử, đất nước tôi vẫn “cong hình lưng mẹ”, cao vời vợi như chí hướng của cha. Đó là lịch sử cha ông hun đúc từ ngàn năm đã được ghi rõ trong Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của đất nước tôi:
“Nam quốc sơn hà Nam Đế cư
Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư…”.
Đất nước tôi đẹp lắm! Và, tôi, giống như bao thế hệ đi trước, hễ mang trong người dòng máu con Lạc, cháu Hồng đều biết nâng niu, trân quý từng tấc đất, máu xương của cha ông để lại.
Thế nên, xưa dẫu “trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa” cũng quyết “giữ nguyên bờ cõi”; “sức người thường ngăn vó ngựa Nguyên Mông”; “từng cọc gỗ cũng đâm thủng thuyền ngoại xâm...”.
Cũng khi ấy, nước mất, dân lầm than, đất nước nặng nghĩa vẹn tình đã sinh ra bậc thánh nhân hi sinh cả đời vì nước, vì dân. Người cha già dân tộc bôn ba khắp ba mươi năm đằng đẵng để tìm chân lý cho dân tộc, khai sinh ra đất nước ngày 2/9/1945. Người đưa đất nước đi qua những cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ đến Chiến thắng Điện Biên chấn động địa cầu và ngày thống nhất non sông 30/4/1975 lịch sử.
Vì đất nước, vì dân tộc, cha “ra đi đầu không ngoảnh lại”, để lại “sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”; còn mẹ lau nước mắt bao lần tiễn con đi rồi khóc thầm lặng lẽ vì “các con không về” mà chỉ để lại vỏn vẹn vài chữ: “Con đi, mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu. Coi như con lúc nào cũng nằm bên mẹ. Coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau...”. Gác nỗi đau mất con, mẹ Việt Nam Anh hùng huyền thoại dù chỉ có hai bầu sữa nóng nhưng nuôi sống được hàng trăm đứa con du kích, khi các anh đi rồi, mẹ Thứ… vẫn tiễn con đi!
Những người con ấy, chẳng phụ đất nước, cha mẹ, người thân, có người lính dùng máu thịt để bịt lỗ châu mai, cũng chẳng ai quên người lính Cụ Hồ lấy thân mình chèn bánh pháo...
Để hiểu hơn về đất nước, hãy đến Hỏa Lò, Côn Đảo, Phú Quốc… để thấy được những mất mát, đau thương của dân tộc, để tưởng nhớ những con người nhỏ bé, gầy gò từng bong da tróc thịt, đinh cắm xương chân vẫn hướng về lá quốc kỳ thấm đẫm máu cha anh… chưa một lần phụ lòng mẹ, chí cha.
Ở đó, chân các anh cứng lắm chẳng hề mềm, nên không quỳ trước súng giáo kẻ thù. Các con xa mẹ vì đất nước, nhưng khi con nằm xuống, đất nước được đứng lên. Còn lòng mẹ, mãi ôm con - chàng trai trẻ “mãi mãi tuổi 20 mươi”, khi anh đã hòa vào núi sông, cây cỏ.
Chúng tôi sinh ra trong nền hòa bình đắt đỏ được đánh đổi từ máu thịt của cha ông. Mỗi trái tim của con người đất Việt vẫn luôn mang sẵn tinh thần hào hùng, bất khuất, sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai đi tình yêu đất nước nồng nàn từ lâu đã trở thành máu thịt. Đó là đất nước tôi, đẹp như lời ru của mẹ, như chưa hề đi qua các cuộc kháng chiến trường kỳ, các cuộc chiến tranh gian khổ, bi tráng!...
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/dat-nuoc-toi-thon-tha-giot-dan-bau-post547886.html