Đặt quản trị cộng đồng vào trung tâm của quy hoạch không gian công cộng

Không gian công cộng được xác định là một cấu phần quan trọng của đô thị đáng sống. Để phát huy hiệu quả bền vững, yêu cầu đặt ra là phải chuyển đổi tư duy quy hoạch, lấy quản trị cộng đồng làm trung tâm, bảo đảm các không gian công cộng thực sự phục vụ đời sống xã hội.

Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Tuấn Minh (Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội) về nội dung này.

Việc tháo dỡ hàng rào công viên phản ánh sự thay đổi trong quan niệm về quyền tiếp cận không gian công cộng của người dân. Ảnh: Suckhoe&doisong

Việc tháo dỡ hàng rào công viên phản ánh sự thay đổi trong quan niệm về quyền tiếp cận không gian công cộng của người dân. Ảnh: Suckhoe&doisong

Bước chuyển về tư duy kiến tạo chất lượng sống

- Thưa TS Nguyễn Tuấn Minh, ông nhận định thế nào về không gian công cộng ở Hà Nội hiện nay?

TS Nguyễn Tuấn Minh (Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội).

TS Nguyễn Tuấn Minh (Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội).

- Hà Nội đã bắt đầu thay đổi tư duy, coi không gian công cộng là một phần quan trọng của đô thị đáng sống. Các dự án mở rộng phố đi bộ, cải tạo công viên, chỉnh trang hồ và sông cho thấy thành phố đang quan tâm nhiều hơn tới chất lượng sống. Tuy nhiên, một thực tế đang tồn tại là vừa thiếu không gian công cộng đúng nghĩa, vừa có những công viên, không gian xanh đã đầu tư nhưng chưa được khai thác hết giá trị. Nhiều công viên mới đầu tư vẫn chỉ như một hạng mục hạ tầng xanh đơn lẻ, trong khi để phát huy hiệu quả, chúng phải trở thành một phần của đời sống đô thị hằng ngày. Sự “lãng phí” ở đây trước hết là lãng phí công năng xã hội: Có công viên nhưng thiếu kết nối đi bộ, thiếu bóng mát, ghế ngồi, nhà vệ sinh hay hoạt động phù hợp với nhiều nhóm tuổi; có không gian nhưng lại thiết kế đơn chức năng, khó tương tác, nên người dân ít đến hoặc chỉ đến vào những thời điểm nhất định.

Vì vậy, tôi cho rằng, Hà Nội cần đồng thời bổ sung sân chơi, vườn hoa trong khu dân cư hiện hữu; nâng cấp và kích hoạt các công viên đã có. Đặc biệt là đặt quản trị cộng đồng vào trung tâm của quy hoạch không gian công cộng. Khi đó, công viên mới không còn là những khoảng trống đẹp nhưng vắng, mà thực sự trở thành một phần sống động của đô thị.

- Luật Thủ đô đang tạo ra những chuyển động đáng chú ý trong việc cải tạo công viên, sông hồ và mở rộng không gian công cộng. Theo ông, đâu là thay đổi cốt lõi về tư duy phát triển đô thị mà chính sách này mang lại và những chuyển động đó tác động như thế nào tới quyền tiếp cận cũng như chất lượng sống của người dân?

- Tôi cho rằng, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở việc Thành phố cải tạo công viên, chỉnh trang sông hồ hay mở rộng các tuyến đi bộ, mà ở chỗ đang dần chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo chất lượng sống đô thị. Luật Thủ đô tạo ra một nền tảng pháp lý quan trọng để Hà Nội chủ động hơn trong quy hoạch, quản lý không gian và phát triển hạ tầng xanh theo hướng đặc thù của một đô thị di sản và trung tâm sáng tạo.

Trong bối cảnh đó, việc tháo dỡ hàng rào ở nhiều công viên, thúc đẩy cải tạo sông Tô Lịch hay mở rộng các không gian mở ven hồ không chỉ là thay đổi về cảnh quan, mà phản ánh sự thay đổi trong quan niệm về quyền tiếp cận không gian công cộng của người dân. Theo tôi, giá trị lớn nhất của các chính sách này là tạo ra “cảm giác thành phố thuộc về cộng đồng”. Điều này rất quan trọng đối với một đô thị mật độ cao như Hà Nội, nơi nhu cầu về không gian công cộng đang ngày càng lớn.

Đặc biệt, việc định hướng phục hồi các dòng sông đô thị như sông Tô Lịch mang ý nghĩa không chỉ về môi trường mà còn về văn hóa và xã hội. Nếu được triển khai đúng hướng, đây có thể trở thành một hành lang xanh - sinh thái - văn hóa mới của Thủ đô, góp phần tái tạo bản sắc đô thị Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới.

Tuy nhiên, sinh khí mới chỉ thực sự bền vững khi không gian công cộng được vận hành theo hướng mở, bao trùm và phục vụ đời sống thường nhật của người dân, chứ không dừng ở các dự án biểu tượng.

Ưu tiên quỹ đất cho không gian công cộng

- Theo ông, với các đô thị mới của Hà Nội, cần kiến tạo không gian công cộng theo hướng nào để vừa đáp ứng nhu cầu sống của người dân, vừa gìn giữ bản sắc đô thị?

- Theo tôi, với các đô thị mới của Hà Nội, không gian công cộng không nên bị xem là phần “đất thừa” sau khi đã bố trí xong nhà ở, giao thông và thương mại, mà phải được coi là hạ tầng thiết yếu ngay từ khâu quy hoạch. Trong bối cảnh triển khai Luật Thủ đô 2026 và Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, yêu cầu này càng trở nên rõ ràng hơn: Quy hoạch phải đi trước một bước, còn công viên, vườn hoa, sân chơi phải được triển khai đồng bộ với nhà ở và quy mô dân số thực tế.

Không gian công cộng cũng cần được tổ chức theo ba cấp độ: Đa tầng, đa chức năng và đa quy mô. Ở cấp khu nhà ở, cần có sân chơi trẻ em, vườn hoa nhỏ, ghế ngồi, lối đi bộ có bóng mát và khoảng không cho người cao tuổi, người dân vận động hằng ngày. Ở cấp khu đô thị, cần có công viên trung tâm, mặt nước, quảng trường nhỏ, không gian sinh hoạt cộng đồng và hệ thống lối đi bộ kết nối xuyên suốt các khu chức năng. Ở cấp thành phố, cần kết nối các mảng xanh, hồ, sông và trục đi bộ thành một hệ thống liền mạch, thay vì để chúng tồn tại như những “ốc đảo” rời rạc.

Một cơ hội rất lớn đang mở ra cho Hà Nội là chủ trương di dời các nhà máy, cơ sở công nghiệp và trụ sở cơ quan ra khỏi nội đô, nhất là khu vực nội đô lịch sử. Điểm tích cực là Hà Nội đã bắt đầu thể hiện rõ quan điểm: Không gian sau di dời phải phục vụ lợi ích công, chứ không chỉ phục vụ khai thác thương mại.

Với một đô thị giàu bản sắc như Hà Nội, không gian công cộng không chỉ là nơi nghỉ ngơi, mà còn là nơi lưu giữ ký ức đô thị và nuôi dưỡng sự gắn kết xã hội. Vì vậy, điều thành phố cần làm không chỉ là xây thêm công viên hay vườn hoa, mà là tận dụng giai đoạn tái cấu trúc đô thị hiện nay để hình thành một mạng lưới không gian công cộng mở, liên thông, dễ tiếp cận và mang dấu ấn riêng của Thủ đô.

- Từ góc độ quy hoạch và quản trị đô thị, theo ông, cơ chế nào cần được thiết lập hoặc thay đổi để cho phép xã hội hóa, huy động cộng đồng và khu vực tư nhân tham gia vào việc “hồi sinh” các không gian bị bỏ quên, thậm chí là những trụ sở dôi dư sau sáp nhập thành những không gian sáng tạo, sân chơi?

- Tôi cho rằng cơ chế cần thiết nhất là chuyển từ tư duy “xử lý tài sản dôi dư” sang “tái thiết không gian công cộng có điều kiện”. Nền tảng pháp lý hiện nay đã có, trước hết là Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 27-12-2024 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đã yêu cầu rà soát, xử lý các trụ sở, tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời chấm dứt ngay việc cho mượn, kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định đối với tài sản công.

Theo tôi, cần hình thành một số cơ chế rõ ràng hơn để việc chuyển đổi tài sản công dôi dư thực sự phục vụ lợi ích cộng đồng.

Thứ nhất, cần rà soát, công khai và phân loại toàn bộ trụ sở, nhà đất, không gian công đang sử dụng kém hiệu quả hoặc bỏ trống, từ đó xác định rõ trường hợp nào tiếp tục sử dụng, trường hợp nào chuyển đổi công năng và trường hợp nào có thể khai thác theo hình thức xã hội hóa. Việc này sẽ giúp tránh tình trạng xử lý manh mún hoặc sử dụng quỹ đất công thiếu định hướng dài hạn.

Thứ hai, cần ưu tiên rõ chức năng công cộng sau chuyển đổi như công viên, sân chơi, thiết chế văn hóa - thể thao, thư viện, không gian sáng tạo, y tế hoặc giáo dục.

Thứ ba, cần mở rộng cơ chế hợp tác công - tư theo hướng linh hoạt nhưng có kiểm soát. Nhà nước giữ vai trò quản lý và định ra các tiêu chí phục vụ lợi ích công cộng; trong khi khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội có thể tham gia thiết kế, vận hành, bảo trì hoặc tổ chức hoạt động văn hóa - sáng tạo theo thời hạn nhất định. Cách làm này có thể giúp huy động thêm nguồn lực xã hội mà vẫn bảo đảm mục tiêu sử dụng công cộng và hạn chế thất thoát tài sản công.

Thứ tư, cần thúc đẩy mô hình đồng quản trị với sự tham gia của cộng đồng địa phương. Chính quyền cơ sở, tổ dân phố, trường học, nhóm cư dân hay các tổ chức xã hội cần được tham gia vào quá trình giám sát và xây dựng phương án sử dụng không gian sau chuyển đổi.

Nếu làm tốt các cơ chế này, Hà Nội có thể từng bước biến những không gian bị bỏ quên hoặc sử dụng kém hiệu quả thành mạng lưới không gian công cộng mở, sáng tạo và phục vụ tốt hơn cho cộng đồng.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Nguyễn Thủy thực hiện

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dat-quan-tri-cong-dong-vao-trung-tam-cua-quy-hoach-khong-gian-cong-cong-1210715.html