Để 131 vòm cầu đá trở thành một di sản sống của Hà Nội
Chủ trương cải tạo, bảo tồn và phát huy giá trị 131 vòm cầu đá dọc tuyến đường sắt qua khu vực Phùng Hưng - Long Biên mở ra một cơ hội đặc biệt để Hà Nội tái sinh một lớp ký ức đô thị, tạo thêm không gian văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và sáng tạo giữa lòng Thủ đô. Nhưng cơ hội chỉ trở thành giá trị khi chúng ta không dừng ở việc chỉnh trang cho đẹp, mà phải làm đúng với di sản, đúng với nhu cầu của cộng đồng và quan trọng nhất là có một mô hình vận hành bền vững để những vòm cầu thực sự có đời sống sau khi được mở ra.

Vòm cầu chỉ phát huy hết giá trị khi được đặt trong một hệ sinh thái lớn hơn. Ảnh: T.HÀ
Từ chỉnh trang đô thị đến tái sinh một lớp ký ức Hà Nội
Tôi cho rằng việc Hà Nội đặt vấn đề cải tạo toàn bộ 131 vòm cầu đá là một chủ trương rất đáng trân trọng. Bởi phía sau những mái vòm tưởng như chỉ là một bộ phận kỹ thuật của tuyến đường sắt cũ là cả một lớp ký ức đô thị. Đó là ký ức về lịch sử đường sắt, về cầu Long Biên, chợ Đồng Xuân, phố Phùng Hưng, khu phố cổ và đời sống của nhiều thế hệ người Hà Nội. Nếu nhìn đúng giá trị ấy, chúng ta sẽ thấy đây không phải là câu chuyện cải tạo một công trình cũ, mà là cơ hội để Hà Nội tái sinh một di sản đô thị bằng tinh thần sáng tạo của thời đại mới.
Trong tư duy bảo tồn hiện đại, di sản không chỉ được gìn giữ như một vật chứng bất động của quá khứ. Một di sản chỉ thực sự sống khi nó tiếp tục tham gia vào đời sống hôm nay, tạo ra những giá trị mới mà vẫn giữ được tinh thần, ký ức và đặc trưng của nơi chốn. Chính vì vậy, định hướng hình thành các không gian văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, công viên công cộng, hoạt động sáng tạo trong hệ thống vòm cầu là một hướng tiếp cận phù hợp. Nếu được tổ chức tốt, khu vực này có thể trở thành một “hành lang văn hóa sáng tạo” đặc sắc, kết nối Phùng Hưng - Đồng Xuân - phố cổ - cầu Long Biên - sông Hồng, bổ sung thêm sản phẩm cho du lịch, kinh tế ban đêm và công nghiệp văn hóa của Thủ đô.
Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng mục tiêu không nên chỉ dừng lại ở việc làm cho khu vực đẹp hơn, sạch hơn hay khang trang hơn. Với một không gian có giá trị lịch sử, cái đẹp phải là kết quả của việc ứng xử đúng với di sản, chứ không phải là lớp trang trí áp đặt từ bên ngoài. Di sản có một đặc tính rất đặc biệt: Nhiều giá trị một khi bị can thiệp sai thì rất khó, thậm chí không thể khôi phục nguyên vẹn. Vì thế, càng mong muốn tạo ra diện mạo mới, chúng ta càng phải thận trọng.
“Làm đúng cách” trước hết là đúng với giá trị của di sản. Cần khảo sát kỹ từng vòm cầu về kết cấu, vật liệu, dấu tích lịch sử, mức độ nguyên gốc và khả năng can thiệp. Những yếu tố gốc cần được tôn trọng tối đa; những bổ sung mới phải tiết chế, hài hòa, có khả năng tháo dỡ hoặc điều chỉnh khi cần thiết và tuyệt đối không để phần mới lấn át phần cũ. Do đây vẫn là một cấu phần gắn với hạ tầng đường sắt, yêu cầu an toàn kết cấu càng phải được đặt lên hàng đầu.
“Làm đúng cách” còn là đúng về công năng. Tôi không mong sau khi cải tạo, 131 vòm cầu lại trở thành 131 cửa hàng na ná nhau. Nếu thương mại hóa quá mức, chúng ta có thể có thêm một khu mua bán, nhưng sẽ đánh mất cơ hội tạo ra một không gian văn hóa có bản sắc. Điều cần thiết là một cơ cấu sử dụng hợp lý giữa hoạt động có khả năng tạo doanh thu với không gian công cộng, triển lãm, trình diễn, giáo dục di sản, giới thiệu nghề thủ công, nghệ thuật đương đại, không gian cho nghệ sĩ trẻ và hoạt động cộng đồng. Chính tỷ lệ và chất lượng của những chức năng này sẽ quyết định “chất văn hóa” của toàn tuyến.
Tôi cũng cho rằng không nên áp dụng một công thức thiết kế cho tất cả 131 vòm. Mỗi vòm là một “tế bào”, nhưng cả tuyến phải là một cơ thể thống nhất về câu chuyện, nhận diện và trải nghiệm. Có những cụm phù hợp với nghệ thuật công cộng; có nơi phù hợp giới thiệu ẩm thực Hà Nội; nơi khác có thể dành cho thủ công, thiết kế sáng tạo, ký ức đường sắt hay các hoạt động giáo dục di sản. Sự đa dạng ấy cần được tổ chức trong một tổng thể có chủ đề, có tiết tấu và có bản sắc, để người dân và du khách không chỉ “đi qua một dãy vòm”, mà thực sự bước vào một hành trình trải nghiệm Hà Nội.
Ở một góc nhìn rộng hơn, đây còn là cơ hội để Hà Nội thể hiện cách tiếp cận mới với phát triển văn hóa: Biến di sản thành nguồn lực cho sáng tạo và phát triển mà không làm tổn thương di sản. Bảo tồn không phải là đóng băng quá khứ. Phát triển cũng không đồng nghĩa với thay mới. Khi hai yêu cầu ấy gặp được nhau trong một mô hình tốt, di sản trở thành nguồn lực nội sinh, vừa nuôi dưỡng bản sắc, vừa tạo sinh kế, việc làm, sản phẩm văn hóa và trải nghiệm đô thị mới.
Không để mở vòm rồi lại quây tôn - Bài học nằm ở quản trị và vận hành
Những gì đã diễn ra tại khu vực Phùng Hưng trong gần một thập niên qua là bài học rất cần được nhìn nhận một cách thẳng thắn. Việc thí điểm đục thông một số vòm cầu từng mang lại nhiều kỳ vọng về một không gian văn hóa mới gắn với khu phố đi bộ và khu phố cổ. Nhưng khi một số không gian sau đó vẫn dang dở, có nơi trở thành chỗ chứa đồ, cỏ dại mọc, hoặc phải quây tôn kéo dài, thì điều đó cho thấy một thực tế: Dự án có thể đã hoàn thành một phần về xây dựng, nhưng chưa hoàn thành mục tiêu văn hóa - xã hội.
Tôi vẫn thường cho rằng một công trình văn hóa chỉ thực sự hoàn thành khi có đời sống bên trong nó. Với 131 vòm cầu cũng vậy. Chúng ta không thể chỉ có bản vẽ kiến trúc và kế hoạch thi công. Cần phải có một “kịch bản sống” cho từng đoạn, từng nhóm vòm: Ở đó sẽ diễn ra hoạt động gì, tần suất ra sao, ai là người sử dụng, ai chịu trách nhiệm vận hành, nguồn thu nào nuôi hoạt động, ai làm vệ sinh, bảo trì, bảo đảm an ninh, phòng cháy chữa cháy, xử lý rác thải và chịu trách nhiệm nếu một không gian hoạt động kém hiệu quả.
Đây chính là điểm mà nhiều công trình văn hóa, nghệ thuật công cộng từng gặp khó khăn. Con đường gốm sứ ven sông Hồng là một sáng kiến đáng ghi nhận, từng tạo nên niềm tự hào và huy động sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước. Nhưng những dấu hiệu xuống cấp sau nhiều năm cũng cho thấy một bài học cơ bản: Giá trị của một công trình văn hóa không chỉ được quyết định ở thời điểm khánh thành hay khi được tôn vinh bằng một kỷ lục, mà còn nằm ở khả năng được chăm sóc, bảo trì, cập nhật và duy trì trong suốt vòng đời của nó.
Bởi vậy, với 131 vòm cầu, tôi cho rằng mô hình quản trị và nguồn lực bảo trì phải được thiết kế đồng thời với phương án kiến trúc. Ai là “nhạc trưởng” của toàn tuyến? Đơn vị nào chịu trách nhiệm thống nhất về thẩm mỹ, nội dung và thương hiệu? Tiêu chuẩn nào để lựa chọn doanh nghiệp, tổ chức văn hóa, nghệ sĩ, nghệ nhân hay đơn vị ẩm thực tham gia khai thác? Nguồn thu được phân bổ thế nào để một phần quay trở lại nuôi dưỡng các hoạt động văn hóa và bảo trì di sản? Nếu những câu hỏi đó chỉ được đặt ra sau khi thi công xong, chúng ta rất dễ lặp lại vòng luẩn quẩn “đầu tư - khánh thành - thiếu người vận hành - xuống cấp”.
Tôi đặc biệt đề nghị cách làm theo từng giai đoạn có kiểm chứng, thay vì đồng loạt cải tạo rồi mới đi tìm công năng. Hà Nội có thể lựa chọn một số cụm vòm có điều kiện thuận lợi để làm thật tốt, vận hành thực tế trong một khoảng thời gian đủ dài và đo lường bằng những chỉ số cụ thể: Lượng người sử dụng, mức độ hài lòng của cư dân, hiệu quả kinh tế, chất lượng hoạt động văn hóa, tác động đến giao thông, vệ sinh, an ninh, sức sống của các cửa hàng và không gian công cộng. Từ kết quả thực tế ấy mới tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng.
Cùng với đó, người vận hành phải xuất hiện từ trước khi công trình hoàn thành. Thành phố có thể tuyển chọn công khai các tổ chức văn hóa, doanh nghiệp sáng tạo, nghệ sĩ, nghệ nhân, đơn vị ẩm thực có uy tín; đồng thời tạo cơ chế để cộng đồng địa phương tham gia từ khâu thiết kế đến giám sát. Khi những người sẽ sử dụng và chịu trách nhiệm về không gian được tham gia sớm, khả năng công trình bị bỏ trống sau đầu tư sẽ giảm đi rất nhiều.
Cũng cần một quy chế thiết kế và khai thác đủ chặt chẽ để bảo đảm tính thẩm mỹ, bản sắc và an toàn, nhưng đủ mở để khuyến khích sáng tạo. Chúng ta cần sự phong phú của nghệ thuật, ẩm thực, thủ công và thiết kế, nhưng không thể để biển hiệu, quảng cáo, vật liệu tạm bợ hay mô hình kinh doanh tự phát phá vỡ tổng thể. Một không gian di sản càng hấp dẫn càng dễ đối mặt với nguy cơ thương mại hóa quá mức; vì vậy phải có “lằn ranh” rõ ràng ngay từ đầu.
Cuối cùng, tôi cho rằng 131 vòm cầu chỉ phát huy hết giá trị khi được đặt trong một hệ sinh thái lớn hơn. Nó cần kết nối với phố Phùng Hưng, chợ Đồng Xuân, khu phố cổ, cầu Long Biên, các tuyến đi bộ, giao thông công cộng và tương lai là các không gian văn hóa hai bên sông Hồng. Khi đó, người dân và du khách không đến chỉ để xem từng vòm cầu, mà đi qua một hành trình trong đó lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, ẩm thực và đời sống đương đại của Hà Nội được kể lại một cách hấp dẫn.
Tôi rất mong chúng ta tránh một nghịch lý: Mất nhiều công sức để mở những vòm cầu từng bị bịt kín, rồi cuối cùng lại phải đóng chúng bằng những tấm tôn vì chưa biết sử dụng như thế nào. Nếu điều đó xảy ra, vấn đề không nằm ở ý tưởng bảo tồn, mà ở cách tổ chức thực hiện.
Thành công của dự án 131 vòm cầu vì thế không nên được đo bằng số mét vuông đã chỉnh trang hay số vòm đã mở. Thước đo quan trọng hơn phải là có bao nhiêu không gian thực sự sống; có bao nhiêu hoạt động văn hóa có chất lượng; bao nhiêu cơ hội được tạo ra cho cộng đồng sáng tạo và người dân địa phương; người dân có yêu thích, sử dụng và tự hào về không gian ấy hay không; và quan trọng nhất, giá trị di sản có được truyền tiếp cho các thế hệ sau hay không.
Nếu làm được như vậy, Hà Nội sẽ không chỉ có thêm một điểm đến mới. Thành phố có thể tạo ra một mô hình mẫu về tái sinh di sản đô thị - nơi quá khứ không bị đóng khung trong hoài niệm, mà trở thành chất liệu cho sáng tạo, sinh kế và phát triển. Khi đó, 131 vòm cầu đá sẽ không còn là những khoảng trống dưới đường sắt, mà có thể trở thành một phần sống động của đời sống văn hóa Hà Nội, một nơi để người dân gặp gỡ quá khứ và cùng nhau tạo nên tương lai của thành phố.











![[Video] Nâng cao vị thế của nền y học cổ truyền trong đời sống đương đại](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_08_10_14_55800602/6ad090fbd4b03dee64a1.jpg)
