Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy hiệu quả làm thước đo cán bộ
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An, để phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cần đổi mới mạnh mẽ cách đánh giá, lấy sản phẩm và hiệu quả thực tế làm thước đo...

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An, để phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cần đổi mới mạnh mẽ cách đánh giá, lấy sản phẩm và hiệu quả thực tế làm thước đo; đồng thời lượng hóa trách nhiệm người đứng đầu, hoàn thiện cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy.
Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.
Tính tiên phong, gương mẫu là chuẩn mực của cán bộ, đảng viên
Nghị quyết số 24-NQ/TW gồm 4 quan điểm, 4 mục tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và phân công rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện. Với tinh thần bảo vệ người dám làm, đồng thời xác định rõ trách nhiệm đối với người không chịu làm, Nghị quyết đặt ra 5 yêu cầu lớn trong tổ chức thực hiện. Trọng tâm là tạo chuyển biến về trách nhiệm hành động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng môi trường và thể chế để người muốn làm có thể làm; bảo vệ cán bộ phải thực chất, nhưng ranh giới bảo vệ phải rõ ràng; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; lấy sản phẩm, kết quả và hiệu quả thực thi làm thước đo chủ yếu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị. (Ảnh: DUY LINH-TRẦN HẢI)
Quán triệt tinh thần Nghị quyết, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến thực chất trong công tác cán bộ, tinh thần tiên phong, trách nhiệm nêu gương và văn hóa thực thi; coi đây là khâu quyết định đưa nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống.
Theo đó, người dám nghĩ, dám làm, có sản phẩm thực chất phải được ghi nhận, bảo vệ, trọng dụng; người đứng đầu phải nêu gương bằng hành động, quyết định và kết quả, quyết định theo thẩm quyền, chịu trách nhiệm đến cùng…
Đổi mới cách đánh giá cán bộ, từ “hồ sơ” sang “sản phẩm thực chất”
Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Hà Nội, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng cho rằng, để việc đánh giá cán bộ chuyển biến thực chất theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cần tập trung vào 3 nội dung cốt lõi.
Trước hết, cần xây dựng KPI (chỉ số hiệu suất) gắn với vị trí việc làm. Theo đó, mỗi cán bộ, công chức phải có bảng mô tả công việc và đầu ra (sản phẩm) rõ ràng theo tuần, tháng, quý. Sản phẩm phải có thể đo lường bằng số liệu, tiến độ và chất lượng, tránh đánh giá chung chung.
Cần xây dựng KPI (chỉ số hiệu suất) gắn với vị trí việc làm. Sản phẩm phải có thể đo lường bằng số liệu, tiến độ và chất lượng, tránh đánh giá chung chung.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An
Cùng với đó, việc đánh giá cần được thực hiện đa chiều và liên tục, không chỉ từ trên xuống mà kết hợp đánh giá ngang hàng của đồng nghiệp, đánh giá từ dưới lên của cấp dưới và đặc biệt là mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với những vị trí cung cấp dịch vụ công. Đánh giá cán bộ phải là một quá trình thường xuyên, thay vì chỉ “đến hẹn lại lên” vào cuối năm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Hà Nội, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng. (Ảnh: NVCC)
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An cũng nhấn mạnh cần coi trọng năng lực xử lý khủng hoảng và những việc khó. Theo bà, thước đo chính xác nhất đối với cán bộ là kết quả đầu ra tại những địa bàn khó khăn, những lĩnh vực tồn đọng kéo dài hoặc khi phải đối mặt với những tình huống khẩn cấp, chưa có tiền lệ.
Trách nhiệm nêu gương phải được cụ thể hóa bằng hành động
Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu người đứng đầu phải nêu gương bằng hành động, quyết định và kết quả; không thể yêu cầu cấp dưới đổi mới khi bản thân lại sợ trách nhiệm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An bày tỏ, trách nhiệm nêu gương không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu mà cần được cụ thể hóa, định lượng bằng những tiêu chí hành động rõ ràng.
Trách nhiệm nêu gương không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu mà cần được cụ thể hóa, định lượng bằng những tiêu chí hành động rõ ràng.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An
Thứ nhất, người đứng đầu cần cam kết bằng chương trình hành động có sản phẩm cụ thể. Khi nhậm chức, người đứng đầu phải công khai “cam kết chính trị” về việc sẽ giải quyết dứt điểm bao nhiêu việc khó, việc tồn đọng của cơ quan, đơn vị trong nhiệm kỳ.
Thứ hai là tỷ lệ đưa ra quyết định trong phạm vi thẩm quyền. Điều này thể hiện ở việc người đứng đầu có dám quyết, dám ký, dám chịu trách nhiệm trước những vấn đề phức tạp thuộc thẩm quyền hay tiếp tục xin ý kiến vòng vo, đùn đẩy lên cấp trên hoặc đưa ra tập thể một cách hình thức.
Thứ ba là thái độ ứng xử trước sai lầm của cấp dưới. Người đứng đầu nêu gương phải là người sẵn sàng nhận trách nhiệm khi đơn vị xảy ra sai sót; đồng thời chủ động bảo vệ cấp dưới khi họ hành động đúng tinh thần đổi mới.
Thứ tư là sự tiên phong trong đổi mới công nghệ và phương thức làm việc. Người đứng đầu phải là người đầu tiên từ bỏ tư duy cũ, tiên phong ứng dụng chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính ngay tại cơ quan, đơn vị mình.
Xác định rõ ranh giới giữa dám làm và né tránh trách nhiệm
Nghị quyết số 24-NQ/TW đặt trọng tâm vào việc tạo môi trường và thể chế để khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An, thực tế cho thấy vẫn còn những “điểm nghẽn” khiến một bộ phận cán bộ có năng lực, có tinh thần đổi mới nhưng e ngại hành động.
Một trong những điểm nghẽn là nhiều quy định hiện hành còn mâu thuẫn, khiến cán bộ thực hiện theo quy định này có thể lại vi phạm quy định khác. Đáng chú ý là tâm lý “thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử”, xuất phát từ nỗi sợ sai, sợ bị xử lý hình sự hóa các quan hệ kinh tế-hành chính khi thực hiện những giải pháp đột phá nhưng chưa có quy định rõ ràng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị. (Ảnh: DUY LINH-TRẦN HẢI)
Để phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, theo bà An, cần tháo gỡ đồng thời các yếu tố, trong đó trọng tâm là cơ chế và cách thức phân định trách nhiệm.
Về cơ chế, cần ban hành “cơ chế miễn trừ trách nhiệm pháp lý” rõ ràng đối với cán bộ khi chứng minh được động cơ hoàn toàn trong sáng, vì lợi ích chung và đã tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ.
Về thẩm quyền và phân định trách nhiệm, cần cá thể hóa trách nhiệm ở mức tối đa, quy định rõ việc nào thuộc thẩm quyền cá nhân, việc nào thuộc tập thể. Không để tình trạng “lấy tập thể làm lá chắn” cho sự trì trệ, hoặc ngược lại, quy kết lỗi cá nhân đối với những quyết định mang tính lịch sử của tập thể.
Không để tình trạng “lấy tập thể làm lá chắn” cho sự trì trệ, hoặc ngược lại, quy kết lỗi cá nhân đối với những quyết định mang tính lịch sử của tập thể.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An
Nói về ranh giới giữa bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm và cán bộ né tránh trách nhiệm, theo bà An, cần được xác lập rõ dựa trên hai yếu tố là động cơ hành động và quy trình thực hiện.
Về động cơ, dám nghĩ, dám làm phải xuất phát từ lợi ích chung, lợi ích của nhân dân và quốc gia, không có yếu tố vụ lợi, trục lợi cá nhân hay “lợi ích nhóm”. Ở chiều ngược lại, né tránh trách nhiệm là đặt sự an toàn của bản thân lên trên lợi ích chung; thấy việc khó thì đùn đẩy, thấy rủi ro thì né tránh.
Về quy trình và tính minh bạch, hành động “dám làm” phải được thảo luận dân chủ, báo cáo cấp có thẩm quyền, có đề án, phương án và quản trị rủi ro rõ ràng. “Dám làm” không đồng nghĩa với làm liều, làm ẩu hay bất chấp pháp luật một cách vô căn cứ.
Theo bà An, cần cụ thể hóa Kết luận 14-KL/TW thành các văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ; đồng thời có chế tài xử lý nghiêm những cán bộ né tránh, đùn đẩy, “giữ mình” làm trì trệ bộ máy và kịp thời thay thế những trường hợp này.
Cần cơ chế đo lường phù hợp với nhiệm vụ đột phá
Đối với những nhiệm vụ đột phá, có rủi ro khách quan, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An đề xuất xây dựng cơ chế đo lường đặc thù, phù hợp với tính chất của những nhiệm vụ mới và khó.
Theo đó, cần chấp nhận “xác suất rủi ro” trong quản lý, trên cơ sở tư duy đầu tư mạo hiểm trong kinh tế. Đối với những nhiệm vụ mới, khó, nếu đạt tỷ lệ thành công nhất định, chẳng hạn 70-80%, hoặc tìm ra được thể chế, bài học kinh nghiệm cho tương lai thì cần được coi là hoàn thành nhiệm vụ.

Các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị. (Ảnh: DUY LINH-TRẦN HẢI)
Việc đánh giá cũng cần dựa trên “nỗ lực hành động” và “quy trình quản trị rủi ro”, xem cán bộ đã tận lực hay chưa, các biện pháp kiểm soát rủi ro đã được thực hiện khoa học hay chưa, thay vì chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng theo cách đánh giá “thành bại luận anh hùng”.
Bà An đồng thời đề xuất thành lập Hội đồng tư vấn độc lập để đánh giá những nhiệm vụ khó, mới. Khi nghiệm thu, cần có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý độc lập để đánh giá khách quan những yếu tố rủi ro bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh, biến động thị trường thế giới; qua đó hạn chế việc đánh giá dựa trên cảm tính hoặc định kiến.
Để tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” thực sự trở thành động lực tự thân của bộ máy, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An cho rằng công tác cán bộ cần tạo ra 3 chuyển biến căn bản.
Một là, chuyển từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo và thúc đẩy”. Công tác cán bộ không chỉ dừng ở việc xem xét quy trình, thủ tục hành chính mà phải chủ động tìm kiếm, phát hiện và bố trí cán bộ có tư duy đổi mới vào đúng vị trí, tạo không gian để họ hành động.
Hai là, thay đổi căn bản thước đo đánh giá. Cần chuyển mạnh từ đánh giá dựa trên bằng cấp, thâm niên, sự “tròn trịa” sang đánh giá bằng sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực tế và sản lượng công việc. Cán bộ giỏi phải là người giải quyết được việc khó, việc nghẽn.
Ba là, xây dựng văn hóa ứng xử với rủi ro. Cần số hóa và thể chế hóa quy trình để cán bộ hiểu rằng, nếu cống hiến vì lợi ích chung, họ sẽ được bảo vệ; ngược lại, tư duy “tròn vai, co cụm” sẽ không còn phù hợp.
Có thể thấy việc triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW không chỉ đặt ra yêu cầu đổi mới cách đánh giá, sử dụng cán bộ, đảng viên mà còn đòi hỏi xây dựng một môi trường thực thi đề cao trách nhiệm nêu gương, khuyến khích đổi mới và bảo vệ người dám nghĩ, dám làm. Qua đó, góp phần đưa tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW trở thành động lực đổi mới, tạo chuyển biến thực chất trong công tác cán bộ, xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả trong kỷ nguyên mới!
